Bản đồ 10: Các thành bang Maya, quan hệ và xung đột giữa các thành
phố (p.197)
Sự kiện nổi bật về sự sụp đổ của Maya là nó trùng hợp với sự lật đổ
mô hình chính trị dựa vào k’uhul ajaw. Chúng ta đã thấy rằng ở Copán sau
khi vua Yax Pasaj băng hà vào năm 810 SCN, nơi đây không có thêm vị
vua nào nữa. Vào khoảng thời gian này, các lâu đài hoàng tộc bị bỏ phế. Ở
thành phố Quiriguá cách Copán 20 dặm về phía bắc, vị hoàng đế cuối cùng
tên là Bầu trời Ngọc bích (Jade Sky) trị vì từ năm 795 đến 800 SCN. Đài kỷ
niệm cuối cùng có ghi niên đại là từ năm 810 SCN theo lịch Long Count,
cùng năm vua Yax Pasaj băng hà. Điều tương tự cũng xảy ra trên khắp lãnh
thổ Maya; các thể chế chính trị tạo thành bối cảnh cho sự mở mang thương
mại, nông nghiệp và dân số đã lụi tàn. Không còn những buổi thiết triều,
không còn chạm khắc đền đài, và cung điện trở nên hoang phế. Khi các thể
chế chính trị và kinh tế bị xổ tung, quá trình tập trung hóa nhà nước bị đảo
ngược, nền kinh tế thu hẹp dần và dân số giảm sút.
Trong một số trường hợp, các trung tâm lớn sụp đổ do bạo động lan
rộng. Vùng Petexbatun thuộc Guatemala - nơi những đền đài vĩ đại bị kéo
sập để lấy gạch đá xây dựng những bức tường phòng thủ lớn - cho ta một ví
dụ sinh động. Như ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, điều này cũng tương
tự như những gì xảy ra ở Đế quốc La Mã về sau. Sau này, ngay cả những
nơi như Copán, nơi có ít dấu hiệu bạo loạn hơn vào thời điểm sụp đổ, nhiều
đài tưởng niệm cũng bị xóa nhòa hay phá hủy. Ở một vài nơi, giới quyền
thế vẫn tồn tại thậm chí sau khi k’uhul ajaw bị lật đổ lần đầu. Ở Copán, có
bằng chứng cho thấy giới quyền thế tiếp tục dựng lên các công trình kiến
trúc mới ít nhất thêm 200 năm nữa trước khi họ cũng biến mất. Giới quyền
thế ở những nơi khác dường như đã ra đi cùng thời điểm với chúa tể thiêng
liêng.
Bằng chứng khảo cổ hiện hữu không cho phép ta đi đến một kết luận
dứt khoát về lý do khiến k'uhul ajaw cùng giới quyền thế xung quanh ông