bị lật đổ và những thể chế từng tạo ra nền văn minh Maya cổ đại bị lụi tàn.
Chúng ta biết điều này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc giữa các
thành phố, và xem ra có thể là sự chống đối và nổi dậy trong nội bộ thành
phố, có lẽ được lãnh đạo bởi các thành phần khác nhau của giới quyền thế,
đã lật đổ thể chế.
Cho dù các thể chế chiếm đoạt mà người Maya thiết lập đã tạo ra của
cải đủ để các thành phố phát triển một cách thịnh vượng và giới quyền thế
trở nên giàu có, đồng thời xây dựng các đền đài hoành tráng và nghệ thuật
vĩ đại, hệ thống này không ổn định. Giới quyền thế đã cai trị dựa trên các
thể chế chiếm đoạt, dẫn đến tình trạng cách biệt giàu nghèo sâu sắc và tiềm
năng xâu xé nội bộ giữa những người có thể hưởng lợi nhờ vào của cải
chiếm đoạt từ dân chúng. Sự xung đột này đã đưa nền văn minh Maya đến
chỗ lụi tàn.
ĐIỀU GÌ ĐÃ TRỞ NÊN SAI LẦM?
Các thể chế chiếm đoạt phổ biến trong lịch sử vì chúng có một lôgic
vững chắc: chúng có thể tạo ra sự thịnh vượng có giới hạn, đồng thời phân
phối sự thịnh vượng đó vào tay giới quyền thế thiểu số. Để sự tăng trưởng
này diễn ra, phải có sự tập trung hóa chính trị. Một khi đã đạt được tập
trung hóa chính trị, nhà nước - hay giới quyền thế kiểm soát nhà nước -
thường có động cơ đầu tư và tạo ra của cải, khuyến khích những người
khác đầu tư để nhà nước có thể chiếm đoạt nguồn lực từ họ, và thậm chí bắt
chước một vài quá trình vận động thông thường thông qua các thị trường và
các thể chế kinh tế dung hợp. Trong các nền kinh tế đồn điền Caribê, các
thể chế chiếm đoạt có hình thức của giới quyền thế sử dụng vũ lực để
cưỡng bức lao động sản xuất đường. Ở Liên Xô, các thể chế này biểu thị
qua việc phân bổ nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp và bố trí một
kiểu động cơ khuyến khích đối với các nhà quản lý và người lao động. Như
chúng ta đã thấy, những động cơ này bị xói mòn bởi chính bản chất của hệ
thống.