6. PHÂN HÓA THỂ CHẾ
VENICE ĐÃ TRỞ THÀNH VIỆN BẢO TÀNG
NHƯ THẾ NÀO
NHỮNG HÒN ĐẢO tạo thành Venice nằm xa tít phía bắc biển
Adriatic. Thời Trung cổ, Venice có lẽ là nơi giàu nhất thế giới, với một hệ
thống thể chế kinh tế dung hợp tiên tiến nhất đặt cơ sở trên tính dung hợp
chính trị mới phôi thai. Venice giành độc lập vào năm 810 SCN, một thời
điểm hóa ra là tình cờ. Nền kinh tế châu Âu đang hồi phục từ tình trạng sa
sút mà nó phải gánh chịu khi Đế quốc La Mã sụp đổ, và những vị hoàng đế
như Charlemagne đang thiết lập lại quyền lực chính trị tập trung mạnh mẽ.
Điều này dẫn đến ổn định, an ninh hơn và mở mang thương mại, và Venice
ở vào một vị trí độc đáo để tranh thủ những lợi thế này. Đây là đất nước của
những người đi biển, tọa lạc ngay giữa lòng Địa Trung Hải. Đến từ phương
Đông là các loại gia vị, hàng hóa sản xuất ở Byzantine và nô lệ. Venice trở
nên giàu có. Vào năm 1050, sau ít nhất một thế kỷ mở mang kinh tế, Venice
có tới 45 nghìn dân. Đến năm 1200, dân số tăng thêm hơn 50% lên đến 70
nghìn người. Năm 1330, dân số lại tăng thêm 50% nữa, lên đến 110 nghìn
người; Venice khi ấy lớn bằng Paris, và có lẽ lớn gấp ba lần Luân Đôn.
Một trong những yếu tố làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế ở
Venice là một loạt sáng kiến về hợp đồng làm cho các thể chế kinh tế trở
nên có tính dung hợp hơn. Nổi tiếng nhất là commenda, một hình thức sơ
khai của công ty cổ phần, được hình thành cho từng thương vụ. Một
commenda liên quan đến hai đối tác, một người định cư ở Venice và một
người lữ hành trên biển. Đối tác định cư góp vốn vào công ty, còn đối tác lữ
hành áp tải hàng hóa. Thông thường, phần vốn góp của đối tác định cư
chiếm tỷ trọng chi phối. Các nghiệp chủ trẻ không có của cải có thể tham
gia vào hoạt động kinh doanh bằng cách áp tải hàng hóa. Đó là kênh chính