để đưa xã hội tiến lên. Bất kỳ tổn thất thua lỗ nào trong cuộc hành trình đều
được chia sẻ dựa vào giá trị góp vốn của các đối tác. Nếu chuyến đi có lời,
lợi nhuận sẽ được chia dựa vào hai loại hợp đồng commenda. Nếu
commenda là hợp đồng đơn phương thì đối tác định cư cung cấp 100% vốn
và nhận được 75% lợi nhuận. Còn nếu là hợp đồng song phương thì đối tác
định cư góp 67% vốn và nhận được 50% lợi nhuận. Nghiên cứu văn khố
chính thức, ta có thể thấy sức đẩy của commenda mãnh liệt đến mức nào
trong việc thúc đẩy xã hội tiến lên: các tài liệu này đầy rẫy những danh tính
mới, những người trước đây không thuộc giới quyền thế Venice. Trong văn
khố nhà nước, vào các năm 960, 971 và 982 SCN, số lượng những tên tuổi
mới lần lượt chiếm tới 69%, 81% và 65% danh sách.
Tính dung hợp kinh tế này và sự vươn lên của những gia đình mới
thông qua hoạt động thương mại buộc hệ thống chính trị phải trở nên cởi
mở hơn. Chức vụ tổng trấn cai quản Venice trọn đời do Cơ quan lập pháp
(General Assembly) bầu chọn. Tuy là một tập hợp chung của toàn thể công
dân, trên thực tế Cơ quan lập pháp bị chi phối bởi một nhóm nòng cốt bao
gồm các gia đình quyền thế. Mặc dù tổng trấn có nhiều quyền lực nhưng
quyền lực này giảm dần theo thời gian bởi sự thay đổi thể chế chính trị. Sau
năm 1032, tổng trấn được bầu cùng với một Hội đồng công tước (Ducal
Council) mới ra đời với nhiệm vụ bảo đảm rằng tổng trấn không thâu tóm
quyền lực tuyệt đối. Vị tổng trấn đầu tiên, Domenico Flabianico, nhậm
chức trong “vòng vây” của hội đồng này. Ông là một nhà buôn tơ lụa giàu
có, xuất thân từ một gia đình trước đây chưa từng nắm giữ chức vụ cao. Sự
thay đổi thể chế này được tiếp nối bằng sự mở rộng mạnh mẽ quyền lực
thương mại và hải quân của Venice. Năm 1082, Venice được trao đặc quyền
thương mại ở Constantinople, và một khu định cư của người Venice ra đời
ở thành phố này, và chẳng bao lâu đã có tới 10 nghìn người Venice. Ở đây,
chúng ta thấy các thể chế kinh tế và chính trị dung hợp bắt đầu vận hành
song song.