cũng làm cho chủ nghĩa chuyên chế ngày càng được củng cố. Ví dụ, cũng
giống như Tây Ban Nha, hoạt động thương mại quốc tế ở Ethiopia, bao
gồm việc mua bán nô lệ béo bở, đều do triều đình kiểm soát. Ethiopia
không hoàn toàn biệt lập: người châu Âu đã đi tìm huyền thoại Prester
John, và Ethiopia đã phải đấu tranh chống lại các chính thể Hồi giáo vây
quanh. Tuy nhiên, sử gia Edward Gibbon nhận định khá chính xác rằng:
“Bị bao vây mọi phía bởi kẻ thù tôn giáo, người Ethiopia đã ngủ quên suốt
một nghìn năm, quên mất thế giới bên ngoài và thế giới đó cũng lãng quên
họ”.
Khi người châu Âu bắt đầu công cuộc thực dân hóa châu Phi vào thế
kỷ 19, Ethiopia là một vương quốc độc lập dưới sự lãnh đạo của công tước
Ras Kassa, người được tôn làm Hoàng đế Tewodros II vào năm 1855.
Tewodros bước vào chiến dịch hiện đại hóa nhà nước, xây dựng một bộ
máy nhà nước tập quyền, hệ thống tòa án và lực lượng quân đội có khả
năng kiểm soát đất nước và chiến đấu chống lại người châu Âu. Ông giao
cho các thống soái quân đội phụ trách tất cả các tỉnh thành, và những người
này chịu trách nhiệm thu thuế rồi chuyển giao lại cho ông. Các cuộc đàm
phán của ông với các cường quốc châu Âu diễn ra không thuận lợi, và trong
cơn bực tức, ông đã bắt giam lãnh sự Anh. Năm 1868, người Anh cử một
lực lượng viễn chinh tấn công và đánh bại kinh đô Ethiopia. Tewodros tự
sát.
Dù sao đi nữa, nhà nước tái thiết của Tewodros cũng đã xoay sở đạt
được một trong những thắng lợi vĩ đại chống thực dân vào thế kỷ 19 đối
với người Ý. Năm 1889, Menelik II lên ngôi vua và ngay lập tức phải
đương đầu với tham vọng của người Ý trong việc thiết lập thuộc địa ở đó.
Trước đó, năm 1885, thủ tướng Đức Bismarck triệu tập một hội nghị ở
Berlin qua đó các cường quốc châu Âu ngấm ngầm dự định “cướp bóc châu
Phi” - nghĩa là họ quyết định làm thế nào để chia cắt châu Phi thành các
vùng lợi ích khác nhau. Trong cuộc hội nghị, Ý giành quyền đối với các
thuộc địa ở Eritrea, dọc theo bờ biển Ethiopia và Somalia. Ethiopia, mặc dù