Hệ quả của chủ nghĩa chuyên chế là các quyền sở hữu không được bảo
đảm và chịu ảnh hưởng của chiến lược chính trị của hoàng đế. Ví dụ như
ghi chép của Bruce:
Toàn bộ đất đai là của nhà vua; ông cấp đất cho những người ông ưng
ý vào những lúc vui, và thu hồi khi nào ông muốn. Ngay sau khi vua băng
hà, toàn bộ đất đai trong vương quốc sẽ tùy ý sử dụng của triều đình; chẳng
những thế, khi chủ sở hữu hiện thời qua đời thì bất kể họ đã sử dụng tài sản
trong bao lâu cũng đều trả về cho nhà vua chứ không được để lại cho người
con trai cả.
Álvares cho rằng “giá như những người cai trị không đối xử tệ bạc với
dân chúng thì sẽ có nhiều đất trồng trọt và hoa lợi hơn”. Mô tả của Almeida
về cách thức vận hành xã hội cũng rất nhất quán với nhận định đó. Ông
quan sát:
Việc nhà vua đổi chác, thay đổi và thu hồi đất đai của dân chúng sau
hai hay ba năm một lần là chuyện thường tình, có khi còn xảy ra mỗi năm
và thậm chí nhiều lần trong một năm, đến mức không ai còn cảm thấy ngạc
nhiên. Thường thì người này cày bừa đất, người khác gieo hạt và lại một
người khác nữa gặt hái. Vì thế, không ai chăm sóc đất đai mà họ được
hưởng; thậm chí không ai trồng cây vì họ biết người trồng cây hiếm khi
được hái quả. Tuy nhiên, nhà vua sẽ có lợi nếu dân chúng phụ thuộc vào
ông đến thế.
Những mô tả này cho thấy sự tương đồng giữa các cơ cấu chính trị và
kinh tế ở Ethiopia và chủ nghĩa chuyên chế ở châu Âu, mặc dù chúng cũng
cho thấy rõ ràng là chủ nghĩa chuyên chế ở Ethiopia còn mãnh liệt hơn và
các thể chế kinh tế thậm chí còn có tính chiếm đoạt nhiều hơn. Ngoài ra,
như chúng ta đã nhấn mạnh trong chương 6, Ethiopia không có cùng những
thời điểm quyết định làm cho chế độ chuyên chế bị xói mòn như ở Anh.
Ethiopia bị cách biệt với nhiều quá trình định hình thế giới hiện đại. Thậm
chí nếu không phải như thế, thì cường độ của chủ nghĩa chuyên chế ở đó