Nha đói khát, vì họ không dự trù sẽ phải tự cung cấp lương thực cho mình.
Buenos Aires không phải như những gì họ hằng mơ tưởng. Họ không thể
ép buộc thổ dân cung ứng sức lao động. Nơi đây không có vàng hay bạc để
khai thác, và bạc mà de Solís nhìn thấy thật ra đến từ mọi ngõ ngách từ nhà
nước Inca ở vùng núi Andes, xa mãi về phía tây.
Người Tây Ban Nha, trong lúc vật lộn để sống còn, cũng bắt đầu tổ
chức những đoàn người thám hiểm nhằm tìm một vùng đất mới có thể
mang lại tài nguyên phong phú hơn và người dân dễ chế ngự hơn. Năm
1537, một trong những đoàn thám hiểm này, dưới sự lãnh đạo của Juan de
Ayolas, thâm nhập ngược lên thượng nguồn sông Paraná, tìm một lộ trình
đến vùng đất của những người Inca. Trên đường đi, họ gặp thổ dân Guaraní
với cuộc sống định cư tĩnh tại và một nền kinh tế nông nghiệp dựa vào ngô
và sắn. De Ayolas ngay lập tức nhận ra rằng Guaraní là một cơ hội hoàn
toàn khác so với người Charrúas và Querandí. Sau những xung đột ngắn
ngủi, người Tây Ban Nha khống chế sự chống đối của thổ dân Guaraní và
thành lập một thành phố nhỏ, Nuestra Señora de Santa María de la
Asunción, mà ngày nay vẫn là thủ đô của Paraguay. Những người đi chinh
phục kết hôn cùng các công nương Guaraní và nhanh chóng ổn định cuộc
sống như một tầng lớp quý tộc mới. Họ điều chỉnh các hệ thống lao động
cưỡng bức và cống nạp hiện hữu của Guaraní trong đó chính bản thân họ
nắm quyền chỉ huy. Đây là một kiểu thuộc địa mà họ muốn thiết lập, và
trong vòng bốn năm, Buenos Aires bị bỏ rơi khi toàn bộ người Tây Ban
Nha từng định cư ở đó bỏ đến thành phố mới.
Mãi cho đến năm 1580, Buenos Aires, “Paris của Nam Mỹ”, một
thành phố với các đại lộ rộng lớn theo kiểu châu Âu dựa vào tài sản nông
nghiệp trù phú của người Pampas, mới được hình thành và có người định
cư trở lại. Việc từ bỏ Buenos Aires và sự chinh phục thổ dân Guaraní phơi
bày lôgic thuộc địa hóa châu Mỹ của người châu Âu. Những người Tây
Ban Nha đầu tiên, và như ta sẽ thấy, cả thực dân Anh sau này, đều không hề
quan tâm đến việc tự mình cày bừa trên mảnh đất ấy; họ muốn những