và ảnh hưởng của ông càng gia tăng sau năm 1799. Chế độ tổng tài nhanh
chóng trở thành sự cai trị cá nhân của Napoleon.
Thời kỳ từ năm 1799 đến khi triều đại Napoleon kết thúc vào năm
1815 đã chứng kiến hàng loạt chiến thắng quân sự vĩ đại của Pháp như
chiến thắng ở Austerlitz, Jena-Auerstadt và Wagram, khiến cả lục địa châu
Âu trở nên thần phục nước Pháp. Chiến thắng cũng cho phép Napoleon áp
đặt ý chí, cải cách và quy phạm pháp luật của mình trên một vùng lãnh thổ
rộng lớn. Sự sụp đổ của triều đại Napoleon sau thất bại cuối cùng của ông
vào năm 1815 cũng dẫn đến một thời kỳ thắt chặt, với các quyền chính trị
hạn chế hơn và sự phục hồi chế độ quân chủ Pháp dưới thời Vua Louis
XVIII. Nhưng tất cả những điều này chỉ có tác dụng làm chậm lại sự xuất
hiện tối hậu của các thể chế chính trị dung hợp.
Những áp lực được cuộc Cách mạng 1789 giải phóng đã kết liễu chủ
nghĩa chuyên chế Pháp và tất yếu dẫn đến sự vươn lên của các thể chế dung
hợp, dù rằng chậm chạp. Nước Pháp và những vùng đất khác ở châu Âu,
những nơi mà công cuộc cải cách cách mạng lan truyền sang, sẽ tham gia
vào quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra vào thế kỷ 19.
CÁCH MẠNG LAN TRUYỀN
Vào đêm trước của cuộc Cách mạng Pháp năm 1789, người Do Thái ở
châu Âu chịu nhiều quy định giới hạn nghiêm ngặt. Ví dụ như ở thành phố
Frankfurt của Đức, cuộc sống của người Do Thái phụ thuộc vào các quy
định của một đạo luật từ thời Trung cổ. Ở Frankfurt, có không đến 500 gia
đình Do Thái, và họ phải sống trong một khu vực nhỏ có tường bao quanh
trong thị trấn, được gọi là khu Judengasse - khu dân cư Do Thái. Họ không
thể ra khỏi khu dân cư vào ban đêm, vào ngày chủ nhật hay trong bất kỳ
ngày lễ Thiên chúa giáo nào.
Khu Judengasse vô cùng chật chội với chiều dài khoảng 1/4 dặm
(402m), rộng không quá 12 bộ (3,6m) và có chỗ còn không đến 10 bộ (3m).