Người Do Thái sống trong sự đàn áp và kiểm soát thường xuyên. Mỗi năm,
tối đa chỉ có hai gia đình mới được nhận vào khu dân cư; tối đa chỉ có 12
cặp đôi người Do Thái được phép kết hôn, và chỉ khi cả hai đều trên 25
tuổi. Người Do Thái không được hoạt động nông nghiệp, cũng không được
kinh doanh vũ khí, gia vị, rượu vang hay ngũ cốc. Mãi đến năm 1726, họ
vẫn phải mang những biểu tượng đánh dấu nguồn gốc dân tộc họ: hai vòng
tròn đồng tâm màu vàng cho nam giới và một chiếc mạng sọc cho phụ nữ.
Toàn thể người Do Thái đều phải đóng một loại thuế thân đặc biệt.
Khi Cách mạng Pháp nổ ra thì Mayer Amschel Rothschild sống trong
khu Judengasse ở Frankfurt đã là một doanh nhân trẻ thành công. Vào đầu
thập niên 1780, Rothschild đã trở thành một nhà buôn hàng đầu về tiền xu,
kim loại và đồ cổ tại Frankfurt. Nhưng cũng như mọi người Do Thái khác
trong thành phố, ông không thể thành lập doanh nghiệp bên ngoài khu dân
cư Do Thái hoặc thậm chí sống bên ngoài khu vực đó.
Tất cả những điều này đã thay đổi nhanh chóng. Năm 1791, Quốc hội
toàn dân Pháp giải phóng người Do Thái ở Pháp. Quân đội Pháp lúc bấy
giờ cũng chiếm Rhineland và giải phóng người Do Thái ở Tây Đức. Tại
Frankfurt, ảnh hưởng của họ có tính chất đột ngột hơn và có lẽ phần nào
không có chủ định trước. Năm 1796, Pháp dồn dập tấn công Frankfurt và
trong quá trình đó đã tàn phá một nửa khu Judengasse. Khoảng 2.000 người
Do Thái bị mất nhà cửa và phải di chuyển ra ngoài khu dân cư. Gia đình
Rothschild nằm trong số đó. Một khi đã ra bên ngoài khu dân cư Do Thái
và được giải thoát khỏi vô số các quy định cấm đoán kinh doanh, giờ đây
họ có thể chớp lấy những cơ hội kinh doanh mới. Điều này bao gồm một
hợp đồng cung cấp lương thực cho quân đội Áo, điều mà trước đây họ
không được phép làm.
Đến cuối thập niên 1790, Rothschild đã là một trong những người Do
Thái giàu nhất tại Frankfurt và là một doanh nhân kỳ cựu. Nhưng phải đợi
đến năm 1811 thì sự giải phóng hoàn toàn mới xảy ra, và lần này là công