5/5/1789 mà không đi đến bất kỳ giải pháp nào, ngoại trừ quyết định triệu
tập một cơ quan quyền lực hơn, Quốc hội toàn dân (National Assembly),
làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị. Tầng lớp thứ ba, đặc biệt là
các thương nhân, doanh nhân, những người hành nghề chuyên môn và các
nghệ nhân, tất cả những người đang đòi hỏi quyền lực nhiều hơn, đã nhìn
nhận diễn biến này như một bằng chứng về ảnh hưởng ngày càng tăng của
họ. Do đó, trong Quốc hội toàn dân, họ thậm chí yêu cầu phải có nhiều
tiếng nói hơn trong thủ tục tố tụng và nhiều quyền hơn nói chung. Diễn
biến này đã thôi thúc sự ủng hộ của dân chúng trên mọi nẻo đường đất
nước và dẫn đến việc tổ chức lại Quốc hội toàn dân thành Quốc hội Lập
hiến vào ngày 9/7.
Trong khi đó, không khí trong nước, và đặc biệt là ở Paris, trở nên cấp
tiến hơn. Phản ứng lại, giới bảo thủ xung quanh Louis XVI thuyết phục nhà
vua sa thải Necker, vị bộ trưởng cải cách tài chính. Điều này dẫn đến phản
ứng cực đoan hơn nữa trên các đường phố. Kết quả là cơn lốc cách mạng
nổi tiếng phá sập nhà ngục Bastille vào ngày 14/7/1789. Từ đó trở đi, cuộc
cách mạng bắt đầu trở nên quyết liệt. Necker được phục chức, và Marquis
de Lafayette thuộc phe cách mạng được bổ nhiệm phụ trách Cảnh sát Quốc
gia Paris.
Thậm chí còn ấn tượng hơn so với cơn lốc phá ngục Bastille là hành
động của Quốc hội Lập hiến với niềm tin mới tìm thấy của mình: thông qua
hiến pháp mới, bãi bỏ chế độ phong kiến và các đặc quyền của tầng lớp thứ
nhất và thứ hai vào ngày 4/8/1789. Nhưng hành động cấp tiến này dẫn đến
sự chia rẽ trong Quốc hội lập hiến, vì có quá nhiều ý kiến trái ngược nhau
về cơ cấu xã hội sắp được định hình. Bước đầu tiên là sự ra đời của các phe
phái địa phương, đáng chú ý nhất là phái Jacobin cấp tiến, mà sau này sẽ
kiểm soát cuộc cách mạng. Đồng thời, giới quý tộc cũng tháo chạy khỏi đất
nước với số lượng đông đảo, được gọi là những người lánh nạn (émigrés).
Nhiều người cũng khuyến khích nhà vua cắt đứt với Quốc hội Lập hiến và
có hành động đáp trả, hoặc tự mình hoặc với sự giúp đỡ của các cường