Anh trong cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất từ năm 1839 đến 1842,
và mối đe dọa tương tự trở nên quá rõ ràng đối với người Nhật khi các tàu
chiến Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đại tá Matthew Perry kéo vào Vịnh Edo
năm 1853. Thực tế lạc hậu kinh tế dẫn đến lạc hậu về quân sự cũng là một
phần của động lực đằng sau kế hoạch lật đổ chế độ tướng quân của
Shimazu Nariakira, tiến hành công cuộc thay đổi để cuối cùng dẫn đến thời
kỳ Minh Trị Duy Tân. Các nhà lãnh đạo Satsuma nhận ra rằng tăng trưởng
kinh tế, hay có lẽ ngay cả sự sống còn của Nhật Bản, chỉ có thể đạt được
thông qua cải cách thể chế, nhưng shogun phản đối điều này bởi vì quyền
lực của ông gắn liền với các thể chế hiện hành. Để thực hiện cải cách,
shogun phải bị lật đổ. Tình hình cũng tương tự như ở Trung Quốc, nhưng
những khác biệt về thể chế chính trị ban đầu làm cho việc lật đổ hoàng đế
khó khăn hơn nhiều, và điều này chỉ xảy ra vào năm 1911. Nhưng thay vì
cải cách thể chế, Trung Quốc đã cố gắng chạy đua với quân đội Anh bằng
cách nhập khẩu vũ khí hiện đại. Người Nhật xây dựng ngành công nghiệp
vũ khí của riêng họ.
Như một hệ quả của những khác biệt ban đầu, mỗi quốc gia phản ứng
khác nhau trước những thách thức của thế kỷ 19, Nhật Bản và Trung Quốc
đã trở nên phân hóa đáng kể khi đối mặt với những thời điểm quyết định
hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp. Trong khi các thể chế của Nhật
Bản được chuyển đổi và nền kinh tế bắt đầu bước vào một con đường tăng
trưởng nhanh chóng, thì ở Trung Quốc, lực đẩy để thay đổi thể chế không
đủ mạnh, và các thể chế chiếm đoạt tiếp tục tồn tại vững chắc không suy
suyển cho đến khi trở nên xấu hơn với cuộc cách mạng cộng sản của Mao
Trạch Đông năm 1949.
NGUỒN GỐC CỦA SỰ CÁCH BIỆT GIÀU
NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI
Chương này và ba chương trước đã nói về câu chuyện các thể chế kinh
tế và chính trị dung hợp xuất hiện ở Anh như thế nào để tạo điều kiện thuận