niêm phong còn nguyên vẹn và được cắt ra. Người ta mở các thùng phiếu.
Đêm thật yên tĩnh. Các thanh tra và những người kiểm phiếu ngồi
chăm chú và nghiêm trang.
Giờ là lúc mở các phong bì. Ba thành viên ủy ban cầm lấy kéo. Vị chủ
tịch đứng lên. Những người kiểm phiếu đã mở sẵn các quyển sổ ghi chép.
Chiếc phong bì đầu tiên được mở ra. Mọi con mắt đổ dồn vào đó. Vị chủ
tịch lấy ra hai mảnh giấy - mảnh giấy trắng [cho ứng viên vào Xô viết tối
cao Liên bang] và mảnh giấy xanh [cho ứng viên vào Hội đồng Dân tộc] -
rồi đọc to và dứt khoát: “Đồng chí Stalin”.
Sự trang nghiêm ngay lập tức bỗng vỡ òa. Mọi người trong phòng
nhảy lên và nhiệt liệt tán thưởng lá phiếu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử
kín đầu tiên theo Hiến pháp Stalin - lá phiếu với tên của nhà sáng lập Hiến
pháp.
Tâm trạng này cũng bộc lộ sự căng thẳng xung quanh những lần tái
ứng cử của Karimov, người xem ra là một học trò có năng khiếu của Stalin
trong việc đàn áp và kiểm soát chính trị cũng như tổ chức các cuộc bầu cử
sánh ngang với các cuộc bầu cử của Stalin về chủ nghĩa siêu thực.
Dưới thời Karimov, Uzbekistan là một đất nước với các thể chế chính
trị và kinh tế có tính chiếm đoạt cao độ. Và đó là một nước nghèo. Có đến
1/3 dân số sống trong đói nghèo, và thu nhập bình quân hàng năm vào
khoảng 1.000 USD. Nhưng không phải mọi chỉ báo phát triển đều xấu. Căn
cứ theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ phổ cập giáo dục là 100%…
thế đấy, nhưng có lẽ chỉ ngoại trừ vào mùa thu hoạch bông. Tỷ lệ biết chữ
cũng rất cao, mặc dù ngoài việc kiểm soát tất cả các phương tiện truyền
thông, chế độ cũng cấm sách vở và kiểm duyệt internet. Trong khi hầu hết
dân chúng chỉ được trả vài xu một ngày để thu hoạch bông, gia đình
Karimov và các cựu cán bộ cộng sản sau năm 1989 tự đổi mới thành giới
quyền thế chính trị và kinh tế mới của Uzbekistan đã trở nên giàu sụ.