đổi mới. Điều này hết sức quan trọng để trở thành một đất nước đổi mới
kinh tế nhất thế giới.
Nếu bạn nghèo nhưng bạn có một ý tưởng hay, việc lấy bằng phát
minh, suy cho cùng cũng không đắt đỏ gì lắm, nhưng mới chỉ là bước ban
đầu. Bước tiếp theo, sử dụng bằng phát minh ấy để kiếm tiền lại là chuyện
hoàn toàn khác. Lẽ dĩ nhiên, có một cách là bán bằng phát minh cho ai đó.
Đây là điều mà thoạt đầu Edison đã làm để huy động chút vốn, khi ông bán
phát minh điện báo phát cùng lúc bốn tín hiệu của ông cho Western Union
để lấy 10 nghìn USD. Nhưng bán bằng phát minh chỉ là một ý tưởng hay
đối với những người như Edison, vốn có những ý tưởng phát minh còn
nhanh hơn so với việc đưa chúng vào thực tiễn. (Ông đạt kỷ lục thế giới với
1.093 bằng phát minh được cấp ở Hoa Kỳ và 1.500 bằng phát minh trên
toàn thế giới.) Cách thực tế để kiếm tiền từ một bằng phát minh là khởi sự
doanh nghiệp riêng. Nhưng để thành lập doanh nghiệp, bạn cần có vốn, và
bạn cần các ngân hàng cho bạn vay vốn.
Các nhà phát minh ở Hoa Kỳ một lần nữa cũng thật may mắn. Trong
thế kỷ 19 đã có sự phát triển nhanh chóng hoạt động ngân hàng và trung
gian tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và công nghiệp
hóa mau lẹ trong nền kinh tế. Nếu như vào năm 1818 ở Hoa Kỳ chỉ có 338
ngân hàng hoạt động với tổng tài sản 160 triệu USD, thì đến năm 1914 đã
có tới 27.864 ngân hàng với tổng tài sản là 27,3 tỉ USD. Các nhà đầu tư
tiềm năng ở Hoa Kỳ dễ dàng tiếp cận vốn để thành lập doanh nghiệp. Hơn
nữa, sự cạnh tranh dữ dội giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính ở
Hoa Kỳ có nghĩa là nguồn vốn này dễ tiếp cận với lãi suất tương đối thấp.
Điều này không xảy ra ở Mexico. Trên thực tế, vào năm 1910, năm bắt
đầu cuộc Cách mạng Mexico, chỉ có 42 ngân hàng ở Mexico, và hai ngân
hàng trong số đó kiểm soát đến 60% tổng tài sản ngân hàng. Không như ở
Hoa Kỳ với sự cạnh tranh gay gắt, trên thực tế không có cạnh tranh giữa
các ngân hàng ở Mexico. Tình trạng thiếu cạnh tranh này có nghĩa là các