1847, và cuối cùng từ năm 1853 đến 1855. Tổng cộng, ông làm tổng thống
11 lần, trong những lần đó ông chịu trách nhiệm về việc mất các vùng đất
Alamo và Texas cũng như cuộc chiến tranh tàn khốc Mexico - Hoa Kỳ, dẫn
đến việc mất thêm những vùng đất mà sau này trở thành bang New Mexico
và Arizona của Mỹ. Từ năm 1824 đến 1867, có đến 52 đời tổng thống ở
Mexico, hiếm có ai trong số đó lên cầm quyền theo bất kỳ một quy trình
phê chuẩn hợp hiến nào.
Hệ lụy của tình trạng bất ổn chính trị chưa từng thấy này đối với các
khuyến khích và thể chế kinh tế thật là hiển nhiên. Bất ổn dẫn đến các
quyền sở hữu tài sản không bảo đảm. Bất ổn cũng làm suy yếu nghiêm
trọng nhà nước Mexico, khiến nhà nước có rất ít thẩm quyền và năng lực để
huy động thuế cũng như cung ứng các dịch vụ công. Quả thật, cho dù Santa
Ana là tổng thống Mexico, phần lớn đất nước không nằm trong sự kiểm
soát của ông; điều này dẫn đến sự thôn tính Texas của Hoa Kỳ. Thêm vào
đó, như ta vừa thấy, động cơ nằm đằng sau tuyên ngôn độc lập của Mexico
là để bảo vệ các thể chế kinh tế phát triển trong thời kỳ thuộc địa, đã làm
cho Mexico trở thành “một đất nước của bất bình đẳng”, theo lời nhà thám
hiểm Đức vĩ đại và nhà địa lý học về châu Mỹ La-tinh Alexander von
Humbolt. Các thể chế này, đặt xã hội dựa trên sự bóc lột người dân bản xứ
và tạo ra các độc quyền, đã trói chặt các động cơ khuyến khích kinh tế và
sáng kiến của quần chúng nhân dân. Khi Hoa Kỳ bắt đầu trải qua cuộc
Cách mạng công nghiệp vào nửa đầu thế kỷ 19, Mexico lại càng nghèo
hơn.
CÓ MỘT Ý TƯỞNG, THÀNH LẬP DOANH
NGHIỆP VÀ KIẾM MỘT KHOẢN VAY
Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh. Thành công đầu tiên của cuộc
cách mạng này là cải tiến sản xuất vải bông bằng máy móc mới chạy bằng
bánh xe nước và sau đó bằng động cơ hơi nước. Cơ giới hóa sản xuất sợi
bông đại trà giúp tăng năng suất người lao động, trước hết trong ngành dệt