Kongo tiếp xúc mạnh mẽ với người Bồ Đào Nha sau chuyến thăm
thăm đầu tiên của các thủy thủ Diogo Cão năm 1483. Vào thời điểm đó,
theo tiêu chuẩn của châu Phi, Kongo là một chính thể tập trung cao độ, thủ
đô là Mbanza có 60 nghìn dân, tức là có quy mô tương đương với thủ đô
Lisbon của Bồ Đào Nha và lớn hơn London (với khoảng 50 nghìn dân vào
năm 1500). Nhà vua Kongo, Nzinga a Nkuwu, cải đạo theo Công giáo và
đổi tên thành João I. Tên của Mbanza sau đó được đổi thành São Salvador.
Nhờ người Bồ Đào Nha, người Kongo đã biết đến bánh xe và chiếc cày.
Người Bồ Đào Nha thậm chí còn khuyến khích người Kongo tiếp các phái
đoàn nông nghiệp của họ vào năm 1491 và 1512. Mặc dù tất cả các sáng
kiến này đều không thành công nhưng nhìn chung người Kongo không hề
phản đối công nghệ hiện đại. Họ đã rất nhanh chóng tiếp nhận một phát
minh quan trọng của phương Tây, đó là súng. Họ đã sử dụng công cụ mới
đầy quyền năng này theo tiếng gọi của những khuyến khích của thị trường:
để bắt và xuất khẩu nô lệ. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy giá trị hay
văn hóa châu Phi đã ngăn cản việc tiếp nhận các công nghệ và thực hành
mới. Khi sự tiếp xúc của họ với châu Âu trở nên sâu đậm hơn, người
Kongo đã tiếp nhận một số thực hành phương Tây khác như chữ viết, kiểu
cách ăn mặc, và thiết kế nhà cửa. Trong thế kỷ 19, nhiều nước châu Phi
cũng đã lợi dụng những cơ hội kinh tế mới do cuộc Cách mạng công
nghiệp đem lại để thay đổi mô thức sản xuất của họ. Ở Tây Phi, kinh tế đã
phát triển nhanh chóng nhờ vào việc xuất khẩu dầu cọ và lạc. Toàn miền
nam châu Phi đã phát triển xuất khẩu sang các khu vực công nghiệp hóa và
khai thác mỏ đang phát triển nhanh chóng sử dụng đồng Rand ở Nam Phi.
Tuy nhiên, những thí nghiệm kinh tế đầy hứa hẹn đã bị xóa sổ không phải
do văn hóa Phi châu hay sự kém năng lực của người dân châu Phi trong
việc phục vụ lợi ích của riêng mình, mà đầu tiên là do chủ nghĩa thuộc địa
châu Âu và sau đó là do bản thân các chính phủ châu Phi sau khi giành
được độc lập.
Lý do thực sự khiến người Kongo không tiếp nhận công nghệ là bởi vì
họ không có bất kỳ động cơ nào để làm như vậy. Họ phải đối mặt với rủi ro