cho cùng, quả bí cũng không động chạm đến tôi; tôi tin rằng đây chỉ là ông
hàng xóm quá vụng về trong khi ném.
Người đàn ông nhỏ bé, kỳ quặc này hình như đọc được những ý nghĩ trên
trong đầu tôi.
- Không phải thế đâu. Ông đừn nghĩ như vậy. Tôi không phải là một thằng
vụng về đâu - Poirot nói như cải chính - Bởi vì tôi đã quá tức giận, có lẽ tức
giận bản thân mình đấy. Tôi đang cố sức làm việc trong lúc đáng được an
nhàn trong tuổi già. Nhưng tôi đã thu được những gì sau những ngày lao
động vất vả, mà thực ra, tôi đã tin rằng mình sẽ thu được kết quả tốt hơn
nhiều. Ông có hiểu tôi không?
- Tôi hiểu chứ - Tôi chậm rãi trả lời - Tôi cho rằng điều xảy ra với ông là
một chuyện thường tình. Ngay cả đối với tôi, có lẽ tôi cũng có thể kể cho
ông nghe một thí dụ về một việc xảy ra ngoài mong muốn của tôi. Năm
ngoái, tôi nhận được một khoản tiền hồi môn. Giá trị của số tiền đó làm cho
tôi có ý định thực hiện một giấc mơ. Tôi luôn luôn có ý định đi du lịch để
có thể biết hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Đúng như vậy đấy; song
chuyện đó là của một năm trước, và bây giờ thì tôi vẫn đang ở đây.
- Những mắc xích của thói quen - người đàn ông nhỏ bé nói - Chúng ta bỏ
công sức ra, tìm kiếm những gì chúng ta muốn, nhưng lại để mất đi các kết
quả lao động hàng ngày của mình. Công việc tôi đã làm rất thú vị, đó là
một công việc hay nhất trong mọi công việc trên đời này.
- Ông nói thật đấy chứ - tôi tò mò hỏi lại ông ta và tự cảm thấy mình bỗng
có ý muốn tìm kiếm một câu chuyện lạ tai.
- Công việc của tôi là tìm hiểu bản chất của một con người.
- Thế à? - Tôi cảm thấy thất vọng về câu trả lời của ông ta. Về công việc
này, có lẽ Caroline, chị gái tôi, còn làm cừ hơn ông ta.
- Có lẽ chưa bao giờ ông đi đâu xa nhỉ?
- Chưa, đáng lẽ tôi có thể thực hiện điều đó cách đây một năm rồi. Nhưng
tôi đã rất ngốc nghếch và thậm chí còn tồi hơn thế, tôi đã quá tham lam. Tôi
đã liều một cú như đâm đầu vào canh bạc: có thể được tất cả, nhưng cũng
có thể mất sạch sành sanh.
- Có lẽ ông đã hùn vốn vào một công ty nào đó phải không?