- Đúng đấy, đúng như ông nói - Tôi buồn bã trả lời - Một mỏ vàng ở Úc.
Poirot nhìn tôi một cách thích thú khiến tôi không thể đoán ra được ông ta
đang nghĩ gì về mình.
- Ồ, một mỏ vàng ở Úc à! - Poirot nhắc lại - Tôi có một người bạn, ông ta
không bao giờ rời khỏi tôi nửa bước, ông ấy cũng giống ông ở một vài
điểm. Tất cả của cải, tiền bạc của ông ấy cứ chạy hết vào hãng Dầu phương
Tây; cũng giống như tiền bạc của ông đã chạy hết vào mỏ vàng. Như thế là
chúng ta đã quen biết nhau rồi đấy, có lẽ đây là số phận. Tôi bị mất một
người bạn thì nay lại có một ông bạn mới tương tự như người bạn cũ.
Poirot cúi xuống cắt một quả bí rõ to và đưa cho tôi:
- Ông hãy nhận lấy quả bí này của tôi và làm ơn đưa nó cho bà chị tuyệt
diệu của ông.
Tôi cám ơn ông ta và cầm lấy quả bí.
- Nhân tiện - ông hàng xóm nói tiếp - tôi muốn phiền ông một chút. Ông là
một bác sỹ, có lẽ ông quen biết tất cả mọi người ở cái thị trấn nhỏ bé này
nhỉ? Vậy anh chàng trẻ tuổi có mái tóc và cặp mắt rất đen là ai đấy? Anh ấy
có một dáng điệu rất đặc biệt là đầu luôn luôn ngả về phía sau và luôn luôn
có một nụ cười dễ dãi nở trên môi.
- A, thế ra ông cũng quan tâm đến sự việc và con người ở cái thị trấn này
đấy nhỉ. Đó là đại úy Ralph Paton. Anh chàng đó đã biệt tích một thời gian
khá lâu đấy. Anh ấy là con riêng của bà góa Paton, vợ ông Ackroyd.
- Tất nhiên là tôi có thể đoán được những điều ông vừa nói. Ông Ackroyd
đã từng nhiều lần kể cho tôi nghe chuyện về anh chàng này.
- Ông cũng quen ông Ackroyd à? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ông Ackroyd và tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn ở London, khi tôi vẫn
còn làm việc ở đó. Tôi đã yêu cầu ông Ackroyd đừng nói chuyện gì về tôi
với bất cứ ai.
Tôi cười.
- Như vậy là anh chàng đại úy Ralph Paton này lại định cưới cô Flora em
họ của anh ta, làm vợ đấy - Poirot tiếp tục nói.
- Làm thế nào mà ông biết được chuyện này.
- Chính ông Ackroyd chứ còn ai nữa. Cách đây một tuần, ông ấy đã kể cho