chút cho thật yên tâm.
Chúng tôi cùng đi đến phòng làm việc của ông Ackroyd. Tôi gõ cửa.
Không có tiếng trả lời. Tôi vặn quả đấm cửa. Vô ích. Không thể mở được.
Tôi lại gõ mạnh hơn và gọi tên ông Ackroyd. Parker cúi xuống nhìn qua lỗ
khóa. Có lẽ ông Ackroyd đã ngủ gật trong đó rồi.
Tôi lại gõ cửa một lần nữa và gọi to, song trong phòng vẫn im lìm, không
có ai trả lời.
- Parker, chúng ta cần phải phá cửa thôi; tôi lo quá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
về việc này.
Parker nhìn tôi bằng một vẻ mặt thắc mắc. Chúng tôi tìm được một cái ghế
ở hành lang. Tôi giáng mạnh chiếc ghế vào ổ khóa, đến nhát thứ ba, ổ khóa
mới tung ra. Chúng tôi xô cửa và bước vào phòng.
Ackroyd vẫn ngồi ở vị trí cũ như lúc tôi đi khỏi; chiếc ghế xoay lưng về
phía lò sưởi. Đầu ông ta lệch sang một bên và trên lưng ông ta, ngay dưới
gáy, có một vật kim loại lấp lánh sáng. Đấy là một con dao găm!
- Kinh khủng làm sao! - Parker kêu lên - Tai họa đã xảy ra từ phía sau lưng
ông ta.
- Parker, anh hãy đi gọi điện ngay cho cảnh sát - Tôi ra lệnh - Sau đó hãy
gọi ông Raymond và thiếu tá Blunt lại đây. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là
tại sao họ không nghe thấy tiếng chúng ta phá cửa.
- Phòng chơi bài ở tít đầu đằng kia của ngôi nhà - Parker thanh minh cho
hai người và vội vã chạy đi.
Không có gì để làm nữa cả. Tôi cẩn thận để không làm xáo trộn vị trí của
mọi vật trong phòng và để nguyên ông Ackroyd với con dao găm đâm lút
vào dưới gáy. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của Raymond và thiếu tá
Blunt vội vã bước vào với nét mặt kinh hoàng. Khi nhìn rõ những gì đã xảy
ra, Raymond bật khóc.
- Trời ơi, thật thế sao? Kinh khủng làm sao!