- Còn bây giờ thì cửa sổ đã bị mở ra rồi. Thế này là thế nào đây? - Ông ta
nói và chiếu đèn pin ra ngoài để quan sát.
- Ồ, như thế thì chúng ta có thể biết được là kẻ gian đã vào được đây bằng
đường nào và ra như thế nào. Các ông hãy lại đây mà xem này!
Chúng tôi tiến về phía cửa sổ. Có những vết chân rất rõ trên thành cửa sổ
leo vào trong và leo ra ngoài.
- Ở đây có bị mất cái gì không? - Viên sỹ quan tiếp tục hỏi.
- Tôi không phát hiện ra cái gì bị mất ở đây cả - Raymond trả lời. Ông
Ackroyd không bao giờ cất một vật gì quý trong phòng làm việc.
- Hừ, hắn ta phát hiện ra chỗ này, mở cửa sổ, trèo lên, nhìn thấy ông
Ackroyd có lẽ là đang ngủ. Giết ông ấy từ phía đằng sau. Hắn ta nghe thấy
tiếng động và vội vã bỏ chạy ra ngoài - Viên sỹ quan lập luận - Tôi rất lấy
làm lạ rằng, sao tối hôm nay không có một kẻ lạ mặt nào lảng vảng ở đây.
- Tôi có gặp một người đàn ông lạ mặt vào buổi tối hôm nay - Tôi vội vã
nói - Ngay sau khi tôi ra khỏi của Fernly Park. Hắn ta có hỏi tôi đường vào
đây. Lúc ấy vào khoảng 21 giờ tối, đúng như vậy, 21 giờ tối, tôi có nghe
thấy tiếng chuông đồng hồ vọng lại.
Tôi cố gắng tả lại hình dáng của người lạ mặt đó.
- Không có ai tới đây cả; theo như tôi biết, vì tôi là người mở cửa ở đây -
Parker nói.
- Bây giờ thì tôi muốn nghe các ông trình bày thật rõ ràng cho tôi thời gian
của sự việc - Viên sỹ quan làm ra vẻ quan trọng - Ai là người cuối cùng
nhìn thấy ông Ackroyd?
- Có lẽ tôi là người cuối cùng - Tôi trả lời - Tôi rời khỏi phòng ông ấy lúc
21 giờ kém 10 phút.
- Tôi còn nghe thấy tiếng của ông Ackroyd hình như đang nói chuyện với
ai vào lúc 21 giờ 30 - Raymond thêm vào.
- Ông Ackroyd nói gì lúc đó? Với ai?
- Tôi không được biết. Lúc đó tôi nghĩ rằng ông Ackroyd vẫn đang nói
chuyện với bác sỹ, song tôi không tới đó làm gì vì ông Ackroyd không
muốn ai làm phiền mình.
- Tôi về tới nhà lúc 22 giờ kém 15 - Tôi nói.