- Có ai đã tới đây sau khi bác sỹ đi khỏi?
Blunt, Raymond và Parker nhìn nhau, rồi tất cả đều cúi đầu im lặng.
Viên sỹ quan quay sang hỏi Raymond:
- Ông có nghe được câu chuyện giữa ông Ackroyd và người lạ mặt đó
không?
- Thưa ông, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng thôi. Tôi lấy làm lạ về câu
chuyện giữa hai người. Tôi nghe thấy tiếng nói của người lạ mặt như sau:
Họ cứ gọi tôi để đòi tiền. Sau đó ông Ackroyd trả lời: Tôi đã nghe nhàm tai
lắm rồi, nhưng xin lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu này, vì các lý do ấy
được… Chỉ thế thôi; tôi không thể nghe được gì hơn nữa.
- Đòi tiền à? - Viên sỹ quan cảnh sát lẩm bẩm, trán nhăn lại - Có lẽ đây là
một đầu mối quan trọng…? Nếu không có ai vào bằng cửa chính thì có lẽ
ông Ackroyd đã cho phép kẻ lạ mặt vào bằng cửa sổ. Đến 21 giờ 30 thì ông
ta vẫn còn sống: sau lúc đó không có ai nhìn thấy ông ấy nữa à?
- Ông tha lỗi cho tôi - Parker ngắt lời viên cảnh sát - Cô Flora có gặp ông
Ackroyd sau đấy. Vào lúc 22 giờ kém 15, theo thói quen như mọi khi, tôi
đem đến cho ông Ackroyd vài thứ để uống, lúc đó tôi trông thấy cô Flora ở
cửa phòng. Cô ấy nói với tôi rằng ông bác cô không muốn ai đến quấy rầy.
Viên sỹ quan chăm chú nhìn Parker:
- Đáng lẽ anh nên nói cho tôi biết điều đó trước thì hơn - Viên sỹ quan lạnh
lùng nói.
- Dạ đúng, thưa ông - Giọng của Parker run lên và hai tay y thõng xuống -
Tôi đã quên mất là vào giờ đó tôi thường đem đồ uống tới cho ông
Ackroyd.
- Hừm - Viên sỹ quan gật gù khi nhận ra thái độ nói trên của Parker - Tôi
cần phải gặp cô Flora Ackroyd ngay. Tôi sẽ đóng ngay cửa phòng này lại
và không ai được phép vào đây nữa.
- Nếu ông có thể tha thứ cho tôi - Parker lập cập nói tiếp - Nếu như quan sát
vị trí của các cửa này, ông sẽ thấy ngay rằng chỉ có đi qua hành lang chính
mới tới được đây thôi. Trong toàn bộ tầng này chỉ có phòng ngủ của ông
Ackroyd. Như vậy là không còn con đường nào khác dẫn tới đây.
Tất cả chúng tôi đi theo hành lang chính đến phòng khách. Viên sỹ quan