quan sát cánh cửa mà Parker vừa nói, đồng thời yêu cầu Raymond báo
ngay cho cô Flora biết là ông ta muốn gặp cô.
- Không nên nói cho cô ấy biết vội về cái chết của ông bác - Viên sỹ quan
căn dặn - Có thể nói rằng đây là một vụ ăn cắp.
Raymond đi lên gác. Mấy phút sau Flora xuống, cô nhìn tất cả mọi người
với một nét mặt hốt hoảng.
- Việc gì đã xảy ra thế? - Flora hỏi - Cái gì đã bị lấy mất ở đâu vậy, ông
cảnh sát?
- Đúng thế đấy - Viên sỹ quan cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Flora - Parker
có nói với tôi là cô ra khỏi phòng làm việc của bác cô vào lúc 22 giờ kém
15 phút, đúng không?
- Thưa ông, đúng thế. Tôi đến để chào bác tôi trước khi đi ngủ.
- Bác cô lúc đó chỉ ngồi một mình à?
- Vâng, lúc đó bác sỹ Sheppard đã về rồi.
- Lúc đó cô thấy các cánh cửa sổ đóng hay mở?
Flora cúi đầu xuống suy nghĩ.
- Tôi không thể trả lời được đâu, vì những cánh cửa sổ đã bị rèm cửa che
kín mất rồi.
- Bác cô vẫn như thường ngày chứ?
- Vâng, nhưng tại sao ông lại hỏi tôi như thế? Bác tôi đã chúc tôi ngủ ngon
và yêu cầu tôi nói với ông Parker là ông rất bận, cũng như không muốn ai
làm phiền mình.
- Rồi cô đã gặp Parker khi ra khỏi phòng? - Viên sỹ quan hỏi tiếp.
- Đúng thế, thưa ông, và tôi nhắc lại cho anh ấy nguyên văn lời bác tôi. Bây
giờ tôi xin ông hãy nói cho tôi biết kẻ trộm đã lấy cái gì trong nhà này
chưa?
- Chúng tôi vẫn chưa biết bị mất cái gì cả.
Một sự sợ hãi hiện lên trong mắt Flora.
- Có chuyện gì thế? - Cô gái kêu lên - Tại sao các người cứ định giấu tôi
thế?
Blunt tiến tới gần Flora và cầm tay cô.
- Flora, một tin rất đau đớn - Ông nói với cô gái bằng một giọng dịu dàng -