- Một tên kẻ cắp, tôi đoán thế - Blunt nặng nề góp ý kiến - Làm sao hắn ta
có thể lọt vào đây được nhỉ? Bằng đường cửa sổ à?
- Có cái gì bị mất không? - Blunt hỏi tiếp.
Raymond đến gần chiếc bàn làm việc của ông Ackroyd.
- Không có gì bị đụng chạm cả. Ngăn kéo cũng vậy. Lạ lùng thật. -
Raymond lẩm bẩm.
- Dưới đất có mấy lá thư kìa - Blunt phát hiện.
Tôi nhìn xuống và nhận thấy có bốn bức thư nằm dưới đó, nhưng chiếc
phong bì màu xanh có chứa lá thư của bà Ferrars đã biến mất.
Lúc đó, có hai người nữa mới bước vào; đó là một viên cảnh sát và một sỹ
quan. Người sỹ quan quan sát tử thi một lúc, rồi hỏi tôi:
- Có dấu hiệu gì chứng tỏ đây là một tai nạn hay một vụ tự sát không, bác
sỹ?
- Không, không có dấu hiệu gì cả - Tôi mỉa mai trả lời ngay - Không ai có
thể tự sát theo kiểu này được. Làm sao có thể tự đâm được vào sau gáy
mình và, như ông thấy đấy, nếu nói là tai nạn thì, theo tôi, xin lỗi ông sỹ
quan nhé, tôi có thể loại bỏ ngay từ đầu cái giả thiết này rồi.
- Đúng như vậy. Một tên giết người; hắn đã thoát khỏi nơi đây sau khi gây
ra vụ án mạng này - Viên sỹ quan nhìn xung quanh và tiếp tục - Tôi muốn
được nghe những sự việc đã xảy ra.
Tôi kể lại cho viên sỹ quan nghe câu chuyện về lời gọi điện thoại mà
Parker đã chối là anh ta không hề gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã đến đây vì
cú điện thoại đó và chúng tôi đã phải phá cửa như thế nào.
- Tôi hiểu rồi. Ông có thể nói cho tôi biết, theo ông thì ông Ackroyd có thể
bị giết vào lúc nào?
- Tôi hiểu, là cách đây nửa giờ đồng hồ; có lẽ là hơn một tý, tôi có thể
khẳng định đấy - Tôi trả lời viên sỹ quan.
- Theo ông nói thì cửa ra vào văn phòng bị khóa từ bên trong, có phải thế
không? Còn các cửa sổ thì thế nào?
- Tôi đã đóng và khóa lại vào lúc chập tối, theo yêu cầu của ông Ackroyd -
Tôi giải thích.
Viên sỹ quan tiến lại cửa sổ và kéo chiếc rèm cửa.