ngắn ngủi, rồi đi ra khỏi căn phòng.
Tối đó, sau bữa ăn, Poirot mời tôi sang nhà ông ta nói chuyện. Lúc tôi sang
đến nơi, Poirot đang ngồi bên một chai rượu mạnh. Vừa mời tôi uống, ông
ta vừa hỏi tôi về bà chị gái của tôi.
- Chị ấy có kể gì cho ông nghe không, bác sỹ?
- Có và không - tôi mỉm cười trả lời.
- Tôi đã thu thập được một số tin tức có giá trị - Poirot tiếp tục nói - Ông
cần phải nói cho tôi biết sự thật: mặc dù chị gái ông đã không gặp Ralph ở
trong khu rừng hôm ấy, nhưng phải có một người khác nữa đã nhìn thấy đại
úy Ralph.
- Có lẽ như vậy đấy, ông Poirot ạ - Tôi trả lời - Ông đã thu thập được những
điều gì hay ho ở các bệnh nhân của tôi?
- Chỉ có một người làm tôi chú ý thôi.
- Ông định nói về cô Russell phải không?
Poirot tránh trả lời tôi trực tiếp.
- Russell là một cô gái rất hay.
- Vì vậy tôi rất mong ông nói cho tôi biết ông nghĩ gì về vụ án này - Tôi dứt
khoát hỏi Poirot.
Đặt ly rượu xuống bàn, Poirot hỏi tôi:
- Ông muốn được biết điều đó phải không? Như vậy thì chúng ta hãy nhắc
lại một cách rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối xảy ra vụ giết
người đó. Ông nên nhớ rằng, bất kỳ ai cũng đều có thể nói dối được đấy.
- Bất kỳ ai à? - Tôi trầm ngâm hỏi.
- Một thám tử cần phải nghi ngờ tất cả và không nên chấp nhận một giả
thiết nào cả, trừ khi những giả thiết đó đã được chứng minh. Bây giờ tôi xin
hỏi ông: Ông rời khỏi Fernly Park vào 21 giờ kém 10 phút. Làm sao mà
ông biết được khi ông đi ra vào lúc mấy giờ?
- Câu hỏi này tôi đã trả lời ông rồi cơ mà.
- Chưa đủ đâu, vì Parker cũng nói như ông. Ngoài ra, vào lúc 21 giờ ông đã
gặp một người khách vãng lai phải không?
- Tôi cũng đã kể với ông rồi.
- Phải, nhưng người khách đó cũng đã nói chuyện với một cô gái trước đấy