để hỏi đường đi tới Fernly Park. Như vậy là sự có mặt của người đàn ông
đó đã được xác nhận rồi. Người này có hút thuốc phiện ở ngoài hàng rào,
và có nói là hắn ta vừa từ châu Mỹ tới đây. Tôi có cái này; chắc ông cũng
đã nhìn thấy rồi đấy.
Poirot lấy cho tôi xem một chiếc lông ngỗng nhặt được ở ngôi nhà nghỉ
mùa hè trong khu vườn nhà ông Ackroyd.
- Những kẻ nghiền thuốc phiện thường sử dụng cách này - Poirot giảng giải
cho tôi - nhất là ở châu Mỹ; cho nên tôi biết là kẻ lạ mặt này phải tới đây từ
châu Mỹ. Tiếp theo, người lạ mặt đó không phải đã vào ngôi nhà bằng cửa
chính hay cửa sau, mà hắn ta đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè. Vậy ai là người
đã hẹn gặp hắn ta ở đó?
- Mảnh áo rách nhặt được ở đấy có nói cho ông biết thêm được điều gì
không? - Tôi tò mò hỏi.
- Có lẽ có, nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng, cả ở mảnh vải rách này, và cả câu
chuyện về cô hầu phòng cũng thế. Có gì ẩn sau việc cô gái bị đuổi, chỉ vì
làm lẫn lộn một vài tờ giấy? Và tại sao ông Ackroyd lại phải nói tới nửa
tiếng đồng hồ để đuổi một người hầu? Ông có nhớ không? Cô hầu ấy đã
chẳng có lý lẽ nào để khẳng định rằng mình đã ở trong phòng riêng của
mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ.
- Theo tôi thì tôi không tin là cô hầu ấy đã làm nổi việc giết ông Ackroyd.
Thủ phạm chính là người lạ mặt nói trên. Có lẽ hắn ta nằm trong vụ án quái
gở này giống như trường hợp của Parker.
- Theo tôi, những suy nghĩ của ông không thể giải thích được điều gì -
Poirot nói - Việc có người gọi điện thoại cho ông, chiếc ghế bị dịch đi chỗ
khác, sự biến mất của Ralph…
- Là một bác sỹ, tôi cho rằng Ralph đã không tự chủ được bản thân. Anh ta
đã biết được ông bác bị giết vài phút sau khi mình bỏ đi, và không suy nghĩ
gì tiếp, Ralph trốn đi luôn.
- Và còn có một điều quan trọng nữa, đó là: Nếu ông Ackroyd chết thì
Ralph sẽ trở thành một người giàu có. Đó cũng là một lý lẽ chứng minh
thêm cho nhận định của ông: lá thư màu xanh đã bị biến mất, Ralph đang lo
lắng vì phải giữ kín câu chuyện bí mật của ông bác mình. Ba lý do, phải