Agatha Christie
Vì sao ông Ackroyd chết
Dịch giả: NGUYỄN ANH DŨNG - NGUYỄN SƠN THẠCH
Chương XI
BÀ ACKROYD VÀ RAYMOND
Sau buổi tối nói chuyện với Poirot, mỗi người chúng tôi đều có quan điểm
khác nhau. Những lúc bên cạnh Poirot, tôi đã thấy được điều ông ấy thấy:
tôi tìm cách đọc ý nghĩ của Poirot. Giờ đây tôi đã biết mình thất bại trong
việc tìm hiểu con người ông ta, do Poirot đã biết giữ bí mật tất cả những gì
ông thu lượm được hay tất cả những gì ông ta rút ra được từ những hiện
tượng đã xảy ra.
Buổi sáng thứ ba sau cái chết của ông Ackroyd, bà Ackroyd nhắn tôi tới
gặp bà. Tôi nghĩ rằng có thể bà ấy bị ốm, tôi vội vã đến ngay. Lúc tôi đến
nơi, bà Ackroyd đang nằm trên giường, song bà ta không đau ốm gì cả. Bà
Ackroyd xin lỗi vì đã làm phiền tôi, nguyên nhân của việc muốn gặp tôi là
bà muốn tâm sự với tôi và bắt buộc tôi phải nghe theo một việc mà chắc tôi
chẳng muốn. Tôi chú ý lắng nghe bà ta nói. Một lúc sau, tôi hiểu ra là bà
Ackroyd sẽ nói với tôi một vài điều bí mật. Lúc đó, tôi chợt nhớ tới lời của
Poirot về những người luôn muốn giấu một điều gì: hãy chú ý lắng nghe
toàn bộ câu chuyện thì sự thật sẽ tự nó khui ra.
- Cuộc sống của tôi rất vất vả - Bà Ackroyd phàn nàn - Có rất nhiều thứ
phải cần đến tiền, chắc ông cũng biết thế, Roger Ackroyd lại không được
rộng rãi cho lắm. Vậy mà tôi đã từng mong mượn được một khoản tiền.
Thật là nhục nhã khi phải van xin một con người có vẻ là cao thượng cho
mình vay tiền, bởi trước đó, tôi đã nghĩ rằng Roger sẽ tự nguyện làm việc
ấy.
Bà Ackroyd thở vắn thở dài khiến tôi phải giục bà ta tiếp tục câu chuyện.
- Vào buổi chiều thứ sáu, tôi vào phòng làm việc của Roger. Giữa đống
giấy tờ của ông ấy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tìm thấy bản di chúc. Chắc
chắn là tôi có quyền đọc bản di chúc ấy, có phải không bác sỹ? Khi vừa tìm