đến đáy chiếc ngăn kéo bàn làm việc thì cô Ursula Bourne bước vào. Thú
thật với ông, tôi không có cảm tình với cô gái này; cô ta không giống như
những người khác trong ngôi nhà này.
- Cái gì đã xảy ra sau đó? - Tôi giục.
- Roger đi vào. Tôi đã nghĩ rằng, vào thời điểm đó, Roger đang đi dạo chơi
cho nên tôi mới vào phòng làm việc của ông ấy. Tôi nói là tôi vào đây tìm
tờ báo. Song ai mà biết được Ursula đã kể chuyện gì về tôi cho các ông?
Ông có thể kể điều này cho Poirot được không? Tôi cảm thấy người ta có
thể nghĩ sai về tôi.
- Được thôi, bà Ackroyd ạ, nếu như tất cả câu chuyện của bà có thể được
chứng minh.
- Còn một điều này nữa: đúng là tôi đã mở chiếc bàn bằng bạc. Việc này
xảy ra sau khi tôi ra khỏi phòng làm việc của Roger. Tôi định lấy đi vài đồ
vật bằng bạc để gởi đi bán ở London, và cũng để cho Roger bị ngạc nhiên.
Tôi không chú ý lắm về câu chuyện này mà chỉ hỏi tại sao bà không đậy
chiếc bàn lại.
- Tôi nghe thấy tiếng chân bước bên ngoài, tôi liền vội vã đi về phòng riêng
đúng lúc Parker mở cửa cho Bác sỹ.
Một điều rất lý thú mà tôi nhận ra được trong câu chuyện này là cô Russell
đã vào phòng khách bằng cửa sổ, và bây giờ tôi đã hiểu là tại sao cô ta lại ở
trong một trạng thái như người vừa chạy xong.
Trên đường về, tôi gặp Ursula Bourne và trao đổi với cô vài câu:
- Xin lỗi bác sỹ - Ursula nói - bác sỹ có tin tức gì về đại úy Paton không?
Tôi lắc đầu.
- Không có ai biết được Paton đang ở đâu nhỉ? - Ursula nói một mình.
- Cô có biết à? - Tôi vặn lại Ursula.
- Không, tôi không biết, thật sự là không biết. Nhưng bất kỳ ai là bạn của
Ralph đều nên nói với anh ta là hãy trở về.
Rời Fernly Park, tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao Ursula Bourne lại có thể
nói như vậy.
Về tới nhà, tôi thấy Caroline với một vẻ mặt rất quan trọng.
- Này James, tôi đang giúp đỡ ông Poirot đấy - Chị ta nói - Ông ấy muốn