Khi chúng tôi về tới nhà, Poirot nói rằng ông ta tin Parker đã nói sự thật,
song hình như vẫn còn vài điều hắn ta chưa nói ra.
Tối hôm ấy, Caroline có vài người khách. Đối với tôi, thời gian trôi qua quá
chậm chạp, đặc biệt khi mà tất cả câu chuyện của mọi người đều chỉ xoay
quanh tên giết người.
Tuy thế, tôi cũng nghe được một vấn đề đáng ngạc nhiên. Caroline nói rằng
chị tin chắc rằng Ralph đang trốn ở Cranchester. Lý lẽ của chị là ngày hôm
trước, khi Poirot đến gặp Caroline, thì ông ấy đã đứng nhìn chăm chú vào
chiếc bản đồ treo trên tường.
- Điều này đã quá rõ ràng - Caroline tuyên bố - Cảnh sát đã tìm kiếm khắp
nước Anh; song họ sẽ không bao giờ tìm kiếm ở ngay cạnh đây.
- Có thể bà nói đúng đấy, bà Caroline ạ - Một bà khách nói - Chiều nay tôi
đi dạo chơi và trông thấy ông thám tử quen thuộc đang ngồi trên ôtô từ
Cranchester trở về. Song tôi chắc là bác sỹ Sheppard biết rõ được tất cả
những gì mà ông thám tử kia làm. Bác sỹ đang hợp tác với ông ấy kia mà.
- James sẽ không nói gì đâu - Caroline dõng dạc tuyên bố.
Bị cuốn vào câu chuyện của những người khách, cuối cùng tôi cũng phải
tiết lộ vài điều. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với một vẻ chăm chú.
- Tôi sẽ cho mọi người biết chuyện về chiếc nhẫn cưới bằng vàng - Tôi nói
- Trên đó có khắc dòng chữ Ngày 13 tháng 3; bên cạnh đó là chữ R, Poirot
và tôi tìm được nó trong hồ cá vàng tại vườn hoa nhà ông Ackroyd.
Câu chuyện này của tôi kích thích tất cả mọi người. Một vài người cho rằng
đó là của Ralph hoặc Raymond đã bí mật cưới Flora, một số khác cho rằng
Roger Ackroyd đã cưới bà Ferrars hoặc cô Russell.
Để cho họ tranh luận, tôi lặng lẽ rút lui về phòng ngủ.