Agatha Christie
Vì sao ông Ackroyd chết
Dịch giả: NGUYỄN ANH DŨNG - NGUYỄN SƠN THẠCH
Chương XII
CHARLES KENT
Bà Ferrars và ông Ackroyd được an táng vào buổi sáng hôm sau. Sau lễ an
táng, Poirot kéo tôi sang một bên. Tôi sợ ông ta trách tôi đã tiết lộ chuyện
về chiếc nhẫn vàng, do đó mà tất cả thị trấn này đều biết; nhưng tôi đã
nhầm.
- Tôi muốn ông giúp tôi một việc - Poirot nói - Tôi định hỏi một người đàn
ông và sẽ làm cho hắn ta vì sợ hãi mà phải nói ra tất cả mọi chuyện.
- Người đó là ai? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Parker! Tôi đã yêu cầu hắn ta tới nhà tôi vào lúc 12 giờ trưa nay.
- Ông nghĩ là Parker đã dọa dẫm bà Ferrars à?
- Tôi không biết - Poirot trả lời và nghiêm chỉnh nói thêm - Tôi cũng đoán
là hắn ta.
Mười hai giờ trưa hôm đó, đúng hẹn, Parker tới nhà Poirot. Với một nụ
cười trên môi, người đàn ông quốc tịch Bỉ mời Parker ngồi; đột nhiên, nụ
cười biến mất và thay vào đó là một câu hỏi:
- Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc đe dọa người khác có phải không?
- Thưa ông? - Parker bật đứng lên.
- Đừng hồi hộp quá ông bạn ạ - Poirot bình tĩnh nói - Ông có nên giả vờ
không hiểu câu hỏi vừa rồi của tôi?
- Thưa ông, tôi, tôi không bao giờ! Parker lắp bắp đáp lại.
- Tại sao ông lại tỏ ra lo lắng khi nghe trộm câu chuyện ở phòng làm việc
của ông Ackroyd vào buổi tối hôm trước, sau khi ông đã được nghe những
lời đe dọa?
- Tôi… không… tôi…
- Ai là người chủ cuối cùng của ông trước khi ông đến làm cho ông
Ackroyd? - Poirot ngắt lời.
- Thưa ông, thiếu tá Ellerby.