tôi tìm hiểu xem đôi bốt của Ralph màu đen hay màu vàng.
Tôi trố mắt nhìn Caroline. Tôi không hiểu ra sao cả và nhận thấy rằng
không nên khinh thường những đôi giày ống đó được.
- Đôi giày đó màu vàng - Tôi nói.
- Không phải là giày mà là bốt, Ralph có vài đôi ở nhà trọ. Tôi có thể làm
được điều này một cách dễ dàng. Annie quen một người phục vụ ở đó.
Đối với Caroline thì công việc nói trên quả là dễ dàng thật. Vào giữa trưa,
bà chị tôi đã biết là đôi bốt màu đen. Caroline liền yêu cầu tôi đi vòng ra
sau nhà để báo cáo cho Poirot và cũng để phát hiện xem tại sao anh chàng
thanh niên Raymond lại đến đó để gặp Poirot. Caroline đã nhìn thấy
Raymond qua cửa sổ.
Tôi kể với Poirot về màu của đôi bốt và những điều tôi thu lượm được vào
buổi sáng hôm nay, từ câu chuyện của bà Ackroyd.
- Rất rõ ràng là cô Russell đã đi ra ngoài để gặp một người nào đó - Poirot
nói.
- Còn Raymond thì sao, anh ta vừa đến đây phải không? - Tôi hỏi -
Raymond thú nhận với ông điều gì à?
- Đúng thế, song không có gì đáng chú ý cả. Anh ta đã gặp khó khăn về tài
chính. Song, số tiền 500 bảng của ông Ackroyd cho có thể giải quyết được
khó khăn của Raymond. Ông thấy đấy, ông bạn của tôi ạ; tốt hơn hết là ông
có muốn đi ngay với tôi bây giờ không? Đến Fernly Park? Tôi hy vọng sẽ
thu lượm được một vài đầu mối ở đó.
Tôi đồng ý đi Fernly Park với Poirot. Khi đến nơi, Poirot yêu cầu được gặp
cô Flora. Poirot yêu cầu cô Flora và Parker diễn lại sự việc đã xảy ra bên
ngoài phòng làm việc của ông Ackroyd. Hai người đó liền vào vị trí của họ:
Flora ở cửa ra vào, tay đặt lên quả đấm cửa; Parker ở gần đấy với một chiếc
khay, trên đó có hai chiếc ly.
- Tại sao lại những hai chiếc ly nhỉ? - Poirot hỏi.
- Thưa ông, đó là một thói quen ạ - Parker trả lời.
Flora và Parker trình diễn lại các sự việc và câu chuyện đã xảy ra giữa hai
người. Poirot tuyên bố là rất thỏa mãn với màn kịch này.