40 bảng. Nhưng sau đấy Flora lại nghe nói rằng có một vụ giết người, thế là
cô ta ngất đi. Nhưng những cô gái cứng rắn không dễ dàng ngất đâu. Vậy
Flora có thể làm gì được? Cô ta nên giữ kín chuyện này hay thú nhận mình
là một kẻ cắp?
Lúc đầu, thanh tra Raglan phản đối giả thiết của Poirot; nhưng sau đó ông
ta thay đổi quan điểm và muốn gặp Flora để xác nhận lại. Tôi lái xe đưa cả
hai tới Fernly Park. Chúng tôi yêu cầu được gặp cô Flora. Thiếu tá Blunt
đang ngồi nói chuyện với cô gái; Flora yêu cầu Blunt ở lại với mình để trả
lời những câu hỏi của thanh tra Raglan.
- Có lẽ cô cũng chờ đợi điều này, cô Ackroyd ạ - Raglan nói - Bây giờ, ông
Poirot nói rằng cô đã không gặp mặt bác cô, ông Ackroyd, như cô đã nói
với chúng tôi; rằng về chi tiết cô vào phòng làm việc để chúc bác cô ngủ
ngon, tối thứ sáu tuần trước, sau bữa ăn tối, khi đó cô đang đi xuống gác, từ
phòng ngủ của ông bác, sau đó cô đã gặp Parker.
Flora chăm chăm nhìn viên thanh tra; miệng há hốc; sau đó cô quay sang
nhìn Poirot, ông này có một bộ mặt trông rất nghiêm trọng, nhưng nhân từ.
- Cô gái ạ - Poirot nói - Ngày hôm đó, tôi đã gợi ý cô nói ra tất cả sự thật vì,
nếu không, tôi cũng sẽ tìm ra được sự thật đó. Hãy dũng cảm lên, cô gái.
Cô đã lấy số tiền đó phải không?
Flora gục đầu xuống, im lặng. Sau đó một lúc, cô gái chậm rãi nói:
- Đúng thế, ông đã nói đúng sự thật, ông Poirot ạ. Tôi là một con ăn cắp.
Tôi đã lấy số tiền đó. Tôi lấy làm dễ chịu vì đã nói được việc này ra. Trong
những ngày qua, tôi đã phải chịu đựng những nỗi dằn vặt, ngay cả trong
giấc ngủ cũng vậy. Đã nhiều lần tôi định nói ra, nhưng rồi tôi lại thấy mình
không đủ can đảm.
Flora ôm lấy mặt, rồi đột nhiên đứng bật dậy và chạy vụt ra khỏi phòng.
Blunt vội vã định chạy theo cô gái, nhưng Poirot đã kịp thời ngăn thiếu tá
lại ở cửa ra vào.
- Ông thiếu tá - Poirot nói - Nếu ông có cảm tình với Flora thì ông không
nên giấu những gì bất lợi đối với cô bé. Ông tưởng rằng cô gái yêu Ralph
phải không? Không phải thế đâu. Tôi, Poirot, nói với ông như vậy đó.
- Nhưng, nhưng… - Blunt lắp bắp.