- Ồ, không sao cả, ông Poirot ạ. Tôi có thể có mặt trong cuộc gặp gỡ giữa
ông với cô Russell chứ?
- Sao lại không? Nhà của ông kia mà, Russell cũng sắp tới đây rồi. Bây giờ
ông hãy xem cái này - Poirot lấy từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ và đọc
to.
Người ta nói rằng đại úy Ralph Paton, người bị cảnh sát truy lùng từ vài
ngày nay, đã bị giữ lại ở Liverpool khi anh ta tìm cách đi châu Mỹ.
- Mẩu tin này sẽ được đăng trên báo vào buổi sáng ngày mai, ông thanh tra
Raglan đã cho phép tôi làm việc đó rồi - Poirot nói.
- Ông làm thế để thu lại cái gì? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Kết quả của mẩu tin này sẽ rất thú vị. À, chuông kêu kìa. Có lẽ là cô
Russell đến đấy.
Chúng tôi đi vào phòng khám và Annie đưa Russell vào.
- Chào cô Russell - Poirot bắt đầu ngay - Tôi báo cho cô một tin không hay.
Charles Kent đã bị bắt ở Liverpool.
Trên khuôn mặt Russell không tỏ ra một chút lo lắng hay quan tâm nào.
- Thì sao cơ? - Russell nói và lập tức tôi hiểu ra ngay tại sao tôi nhận ra
giọng Kent. Mặc dù khác nhau, nhưng giọng nói của Kent và Russell có
một vài chỗ giống nhau. Tôi nhìn Poirot và nhận ra là ông ta cũng đã biết
điều tôi đang nghĩ.
- Charles Kent là ai? - Russell hỏi.
- Một người đàn ông đã có mặt tại Fernly Park vào tối thứ sáu tuần trước,
buổi tối xảy ra vụ án. Anh ta đã có liên quan tới vụ giết ông Ackroyd,
nhưng…
Cuối cùng, cô Russell có tỏ ra quan tâm hơn tới câu chuyện.
- Thế à?
- Bây giờ thì người ta đã xác định là vụ án xảy ra vào trước 22 giờ kém 15
phút. Do vậy việc Kent có liên quan đến vụ giết người là không hay ho gì
đâu.
Russell ngẩng mặt lên, một khuôn mặt trắng bệch: