- Ông nói thế nghĩa là thế nào?
- Anh chàng Charles Kent này có thể là người đàn ông chúng tôi tìm đấy.
Anh ta đã tới Fernly Park và đã từ chối nói vì sao anh ta lại tới đấy.
- Tôi có thể nói để ông biết Charles Kent đã làm gì ở đấy. Nó không hề
động đến một sợi lông chân của ông Ackroyd đâu, ông Poirot ạ. Ông hãy
tin tôi đi.
- Phải, tôi tin cô - Poirot dịu dàng nói - Nhưng cô nên nói đi, nếu cô muốn
cứu Kent.
- Nó đến đây để gặp tôi, tôi không muốn nó đến nhà, nên tôi đã hẹn gặp nó
ở nhà nghỉ mùa hè. Lúc đó là 21 giờ 10 phút; Kent đã rời khỏi đó vào lúc
21 giờ 25 phút.
- Charles có phải là con của cô không?
- Đúng thế - Russell thì thào lạc cả giọng - Tôi không muốn một ai ở Fernly
Park này nghi ngờ tôi có một đứa con riêng. Ông biết đấy, tôi chưa hề cưới
bao giờ. Khi lớn lên, Charles trở nên hư hỏng; nó nghiện rượu và, tệ hơn
thế nữa, nó hút cả thuốc phiện. Tôi đã cho nó tiền để đi sang Mỹ, song
không hiểu sao nó lại trở về Anh. Tối hôm đó, tôi đã cho nó tất cả số tiền
dành dụm được và sau đó nó đã bỏ đi. Tôi tin chắc là lúc nó đi chưa tới
21g30 đâu.
- Tôi có gặp bà trước bữa ăn - Tôi hỏi - Hình như lúc đó bà từ ngoài đi vào
phải không?
- Đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thể đi tới nhà nghỉ mùa hè
được, do đó tôi đã chạy ra đưa cho nó một bức thư hẹn nó chờ tôi.
- Thế còn việc bà hỏi về vấn đề thuốc phiện?
- Tôi đã nghĩ là phải có cách điều trị bệnh nghiện thuốc phiện cho nó. Ông
Poirot này, ông có tin tôi không?
- Có, thưa bà. Rõ ràng là người đàn ông nói chuyện với ông Ackroyd vào
lúc 21 giờ 30 không phải là con trai bà. Bà rất can đảm. Tất cả mọi việc sẽ
tốt lành cả thôi.