độc thì buổi tối hôm đó, ông Ackroyd bị giết. Như vậy Roger Ackroyd có
thể bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông ta.
Tôi bật cười:
- Làm gì có chuyện ấy.
- Ông ta có thể bị đầu độc trước, sau đó mới bị đâm; như vậy cảnh sát đã
lạc hướng.
- Chị Caroline, em là người đã khám nghiệm tử thi ông Ackroyd. Em có
phải là một bác sỹ không?
- Cậu là một bác sỹ; song cậu không nhận ra được điều đó, James ạ.
- Em nói với chị nguyên nhân của cái chết là ông Ackroyd bị đâm.
Tôi giận dữ nói. Tuy thế, Caroline vẫn làm ra vẻ như biết hết tất cả rồi.
Hình như chị ấy không muốn tranh luận với tôi nữa.
Rất buồn cười khi thấy Caroline tìm cách dò hỏi Poirot về con người bí mật
đã đến nhà ông vào sáng hôm nay, khi trưa đó, ông ta đến nhà tôi. Nhưng
Poirot không hề hé cho Caroline biết một tí gì hết. Poirot yêu cầu tôi đi
cùng với ông đến Fernly Park. Trên đường đi, Poirot nói với tôi rằng ông
muốn tổ chức một cuộc gặp mặt ở nhà ông vào buổi tối hôm nay.
- Tôi cần mời tất cả những người sau đây tới nhà tôi: bà Ackroyd, cô Flora,
thiếu tá Blunt, ông Raymond và tôi nghĩ là có cả cô Russell và Parker nữa.
Tôi muốn nhờ ông đi mời tất cả những người đó hộ tôi.
- Tại sao ông không trực tiếp nói với họ?
- Nếu tôi trực tiếp yêu cầu thì họ sẽ chất vấn tôi tại sao? Để làm gì? Và tôi
nghĩ gì về chuyện này? Tôi không muốn giải thích cho bất cứ ai cả, cho đến
khi diễn ra buổi gặp gỡ tối hôm nay. Ông có thể giúp tôi được không? Và
ông cũng sẽ đến tham dự với chúng tôi chứ?
Tôi chấp nhận lời đề nghị của Poirot. Khi đến Fernly Park, tôi đi một mình
vào trong; còn Poirot đi lững thững ở ngoài vườn.
Người duy nhất có mặt ở nhà lúc này là bà Ackroyd, bà ta đang ngồi uống
trà một mình. Cũng như mọi khi, bà Ackroyd nói rất nhanh. Bà ta thanh
minh với tôi là Flora không ăn cắp tiền, mà chỉ muốn mượn một số tiền nhỏ
thôi, nhưng Flora không muốn ông bác làm khó dễ. Bà Ackroyd cũng nói
với tôi là Flora và thiếu tá Blunt đã hứa hẹn với nhau và sẽ làm lễ cưới