trong một ngày gần đây.
- Tôi rất vui mừng - bà ta nói - đây là lối thoát cho nó; không có hứa hẹn gì
với Ralph cả. Có lẽ là ông đã đọc báo ngày hôm nay rồi phải không? Tôi
nghiệp, Raymond đã gọi điện thoại cho cảnh sát ở Liverpool, song không
thể làm gì được.
- Bà Ackroyd ạ - cuối cùng tôi nói với bà - Ông Poirot muốn gặp tất cả mọi
người vào tối hôm nay, tại nhà ông ta, lúc 21 giờ. Bà có thể đến được
không?
- Ông ấy muốn gì ở chúng tôi thế?
Khi tôi nói với bà Ackroyd rằng tôi chỉ là người thừa hành của ông Poirot
thôi, và cũng như bà ta, tôi không biết gì cả, thì bà ta nhận lời, và hứa sẽ
nói với tất cả mọi người khác ở đây.
Khi tôi trở ra, Poirot đang chờ tôi ở ngoài cổng.
Chúng tôi về tới nhà thì thấy Caroline đang chờ ngoài cửa với vẻ rất sốt
ruột.
- Có lẽ Ursula Bourne đang ở đây - Caroline nói - Cô ấy nói rất mong được
gặp ông Poirot ngay bây giờ. Tôi nghiệp cô ấy. Trông Ursula rất đau khổ;
tôi vừa mới cho cô bé uống một cốc nước trà.
Chúng tôi đi vào nhà thì thấy Ursula đang ngồi trong phòng khách. Đôi mắt
đỏ hoe và mọng đầy nước mắt. Ursula nhìn chúng tôi với một khuôn mặt
nhợt nhạt.
- Ursula Bourne - Tôi gọi.
- Không - Poirot ngắt lời tôi và đi lại phía cô gái - Đây là Ursula Paton, có
phải thế không, bà Ralph Paton?
- Vâng, đúng thế, thưa ông - Cô ta nức nở khóc.
Caroline đẩy tôi sang một bên và tiến tới ôm lấy Ursula.
- Tôi tới đây vì bài báo - Cô tiếp tục nói một cách bình tĩnh, Poirot nhìn cô
bằng ánh mắt khích lệ.
- Nếu Ralph đã bị bắt thì cuộc sống của tôi sẽ là vô nghĩa - Cô nói tiếp
trong tiếng khóc.
- Báo chí không bao giờ nói lên sự thật cả đâu - Poirot nói và có vẻ như rất
ngượng nghịu - Song, đó là sự thật mà chúng tôi mong muốn đấy.