chết của ông Ackroyd lại rất có lợi cho Ralph và Ursula. Giả thiết này đã
đặt Raplh vào một tình thế xấu hơn bao giờ hết.
- Tôi có một câu hỏi quan trọng, thưa cô - Poirot nói - Cô và Ralph rời khỏi
nơi đứng nói chuyện vào lúc mấy giờ?
- Thưa ông - đúng 21 giờ 30 phút tôi đi gặp Ralph. Trên đường đi, tôi gặp
thiếu tá Blunt đang lững thững dạo chơi, đo đó tôi phải tránh vào bụi để
ông ta không nhìn thấy Ralph đang đợi tôi ở đây. Chúng tôi gặp nhau
khoảng 10 phút, không hơn.
Giờ đây thì tôi đã hiểu tại sao Ursula lại hỏi tôi về thời gian xảy ra vụ án.
- Cô đã làm gì sau khi quay về nhà? - Poirot hỏi.
- Tôi trở về phòng riêng của mình và ở đó cho tới khoảng 22 giờ.
- Có ai nhìn thấy cô không?
- Không, nhưng… sao, ông cho rằng họ cói thể coi tôi, tôi…
- Đúng thế, họ có thể cho là cô đã vào phòng làm việc của ông Ackroyd -
Poirot kết thúc hộ cô gái.
- Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ như vậy thôi - Caroline tuyên bố - Còn đối
với người chồng của cô, theo tôi thì cô không cần phải nghĩ gì về hắn ta
nữa cho mệt óc. Hắn ta đã liên tục chạy theo mấy đồng tiền và đã để cho cô
phải chịu đựng hết.
- Không, không phải thế đâu. Bà đừng nghĩ như vậy về Ralph - Ursula khóc
- Anh ấy quay lại không phải vì bản thân anh ấy đâu. Có thể là Ralph đã
nghĩ rằng tôi đã gây ra vụ án mạng nên đã quay lại để cứu tôi đấy. Tôi
nghiệp cho Ralph quá! Thế mà tôi đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn để nói với
Ralph.
- Đấy không phải là cô đã làm hại hắn đâu - Caroline nói - Chẳng có gì phải
lo lắng cả. Hãy bình tĩnh lại nào!
- Tôi muốn Ralph quay lại với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi việc -
Ursula nói tiếp - Tôi đã nghĩ rằng bác sỹ Sheppard và Ralph rất thân nhau
nên có thể bác sỹ biết được Ralph đang trốn ở đâu.
Cô gái quay lại nhìn tôi.
- Do đó tôi đã nói với bác sỹ một câu bóng gió là bác sỹ có thể chuyển lời
nói của tôi tới Ralph.