- Có phải ông định nói về việc Flora đã làm phải không? Có lẽ ông không
còn yêu cô ấy nữa? - Poirot hỏi.
- Cái gì? Ông cho rằng vì thế mà tôi khinh Flora chứ gì? Cô ta bị buộc phải
làm như vậy; tội nghiệp cô bé. Ông Poirot, ông vẫn nghĩ như thế về tôi à?
- Nếu còn nghi ngờ thì mời ông cứ hỏi Flora, cô ấy sẽ trả lời cho ông hay.
Poirot đi vào giữa phòng; lúc này Blunt đã chạy đi tìm Flora. Poirot mỉm
cười, nhưng thanh tra Raglan thì không, ông ta giận dữ nói:
- Thế là công cốc hết cả. Tất cả những chứng cứ mà ta có đều trở nên vô
ích. Chúng ta phải xác định lại xem mọi người đã làm gì lúc 21 giờ 30. Ông
đã làm đúng hoàn toàn, Poirot ạ, về việc không để cho Kent đi vội ấy mà.
Hãy để tôi xem lại ở chỗ khách sạn lúc 21 giờ 45. Đúng thế, có thể Kent
chạy được đến đấy trong vòng 15 phút.
- Nhưng chắc là hắn ta không đi gọi điện thoại chứ? - Poirot nhắc Raglan -
Ga xe lửa cách đây nửa dặm.
- Còn cái câu chuyện điện thoại khốn nạn này nữa chứ! - Raglan nguyền
rủa - Chúng ta luôn luôn phải quay lại với cái cú điện thoại kỳ lạ này.
- Rắc rối quá nhỉ! - Poirot thêm vào.
- Có lẽ Ralph Paton đã leo vào phòng làm việc của ông Ackroyd; nhìn thấy
ông ta đã chết, hắn liền bỏ chạy và đi gọi điện thoại - Raglan lập luận.
- Đúng thế, đấy là một khả năng chắc chắn.
Chúng tôi để ông thanh tra Raglan ở lại đây. Tôi và Poirot trở về nhà. Tôi
mời ông ta vào nhà và cả hai đi vào cái xưởng nhỏ của tôi, nơi tôi thường
giải trí trong những lúc nhàn rỗi bằng việc sữa chữa đồng hồ và radio. Tôi
giới thiệu với Poirot một trong hai phát minh của tôi mà tôi tự hào.
- Rõ ràng là ông có thể trở thành một nhà phát minh hơn là một bác sỹ -
Poirot cười nói - Tuy nhiên, ông là một bác sỹ nên tôi muốn ông giúp tôi
một việc.
- Sao? Tôi có thấy ông bị ốm đau gì đâu?
- Tôi? Không, không! Tôi muốn gặp cô Russell mà không để mọi người ở
đây thấy cô ta đến nhà tôi. Do đó, tôi đã yêu cầu Russell đến nhà ông.
Trước đây, cô ấy đã từng khám bệnh ở nhà ông mà. Có lẽ ông không giận
tôi chứ? Tôi làm như vậy để tránh dư luận.