lần nói hắn không ở nhà, y vẫn cứ hết một lần tiếp một lần tìm tới cửa,
chẳng lẽ không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn sẽ không từ bỏ? Vừa
mới tan triều, y lại muốn chạy đến bắt chuyện, nếu không phải hắn xoay
người bỏ trốn, ai biết y lại muốn nói ra chuyện gì? Trong triều đình này ai
cũng chờ xem trò vui của Thôi Minh Húc, nếu để họ biết cái tên tiểu ngốc
tử này quen biết hắn, không biết đâu chừng bọn họ còn nói ra cái gì nữa.
Ngoảnh đầu không thèm nhìn Tề Gia, trong tâm tưởng chốc lát sau đã
không còn bình lặng, Thôi Minh Húc cảm thấy ngực cứ căng phồng, giống
như muốn đem một ngọn đuốc đốt sạch sẽ cả cái kinh thành này, có như
vậy thì mới thấy dễ thở. Lúc gần đi lại lướt mắt, không tìm thấy bóng dáng
Tề Gia trong bóng râm.
Tân khoa trạng nguyên tên Từ Thừa Vọng, tuổi tác so với Thôi Minh
Húc thì lớn hơn đôi ba tuổi, một vết sẹo đỏ to ở nửa bên mặt, từ bé mất cha,
được quả phụ một tay nuôi lớn, nghe nói lúc quan sai mang tin mừng đến,
hắn ta và mẹ đang ở trên đường rao bán đậu hủ. Một người như thế, trên
đường tiện tay chỉ một ngón là có thể túm được, có gì mà quý hiếm? Cứ
khư khư chọn hắn ta làm đầu bảng, còn muốn lấy quận chúa làm vợ, đương
kim thánh thượng đến chủ hôn.
Tiếng kèn đồng thổi vang trời, trong phủ trạng nguyên mới xây chen
chúc đầy người, có một người chưa tới cửa đã hô lớn: “Từ trạng nguyên,
đại hỉ. Từ lão phu nhân, đại hỉ.” Vui mừng như chính lão cưới vợ. Đóng
kịch gì đây? Thời gian trước người ta bán đậu hũ ở ven đường, ai quen biết
ai à?
Thôi Minh Húc cụt hứng xuyên qua đám đông nhìn đôi tân nhân bên
trong tam bái thiên địa rồi đưa vào động phòng.
“Thôi huynh, huynh cũng tới?” Tay áo bị kéo, Thôi Minh Húc khỏi
cần cúi đầu cũng biết là ai. Làm một tên ngu đần thật tốt, muốn xem thì