xem, muốn nghe thì nghe, ban ngày bị ức hiếp chèn ép đến đêm ngủ một
giấc lại quên sạch sành sanh.
Tề Gia thì dường như không phát hiện sự bất mãn của hắn, cứ một
mực thao thao bất tuyệt: “Hai ngày trước nhị thúc của ta trên đường đi
buôn bán tạt ngang qua kinh thành, có mang theo vài thứ, Thôi huynh, lúc
nào đến xem sao. Lúc huynh trúng tuyển, ta còn chưa tặng lễ mừng. Hai
hôm trước ta nghe Chu đại nhân của Hàn Lâm Viện nói, đề lần thi Hội này
so với những năm trước khó hơn, trong hàng ngàn chỉ có thể chọn một, các
vị đại nhân vì sắp xếp thứ hạng đã tranh cãi một khoảng thời gian. Có thể
có tên trên bảng đều là chân tài thực học, vả lại xét về tài học phẩm chất
đều tài trí hơn người…”
Xoay người vươn tay chỉ vào đám đông, vì hắn mà giới thiệu nhân sự
trong triều: “Đó là Chu đại nhân, tiểu thư nhà Chu đại nhân và thiên kim
nhà Trương đại nhân lần này đều nhập cung để tuyển hoàng hậu, hai vị đại
nhân không ít lần ngấm ngầm phân tranh cao thấp. Người mặc áo tím bên
kia là Sử các lão, trong triều rất nhiều đại nhân quen biết với ông ta. Ngồi
bên cạnh ông ấy là Lý các lão, nếu có qua lại với Sử các lão thì phải cẩn
thận người bên Lý các lão…”
Mặt Thôi Minh Húc u ám, có y ở bên cạnh hắn cảm thấy hờn dỗi cứ
luẩn quẩn trong lòng mấy ngày nay tăng thêm một nấc. Hắn muốn quay ra
hét một câu đừng làm phiền ta, nhưng miệng cứ mím chặt làm thế nào cũng
không mở ra.
“Ô kìa, Thôi tiểu công tử.” Có người quay sang bắt chuyện, thấy Tề
Gia đứng kế bên hắn: “Tiểu Tề đại nhân ở đây. Nhị vị quen biết?”
“Chúng ta…” – Tề Gia đang muốn trả lời, Thôi Minh Húc đi trước
một bước đáp:
“Không quen.”