“Hắn đi Tây Vực thu mua hàng hóa rồi.” – Ninh Hoài Cảnh nói: “Lớn
rồi, chung quy cũng phải trưởng thành, không thể cứ quậy phá mãi.”
Lời này không giống lời của công tử ca xưa nay trụy lạc không trói
buộc, dứt lời, chính hắn ta cũng cười: “Khách Thu thi Hội không đậu, gia
đình của hắn cũng đang tìm cách xoay sở cho hắn một công việc vặt. Về
phần ta… Cứ vậy thôi, dù sao thì cha ta cũng không trông chờ ta có khả
năng làm được việc gì lớn lao.”
Khuôn mặt Thôi Minh Húc cũng lộ ra vẻ sầu muộn, một lát sau, nhìn
nghiên mực trên bàn nói: “Có một thứ muốn đưa đến Chức Cẩm Đường
của Vãn Tiều để ước tính giá cả.”
Ninh Hoài Cảnh kinh hãi: “Ngươi mạt đến mức này à?”
“Cũng không phải.” Thôi Minh Húc nói một cách chậm rãi: “Cưới
Phiêu Phiêu là chuyện của ta, dù sao thì không thể để đại ca ta bỏ tiền ra.”
“Vậy ngươi cũng…”
“Thật ra cũng không phải là không có tiền, chỉ là, chỉ là…” Vô số từ
ngữ cứ xoay tròn trong đầu, nghĩ rằng phải duỗi tay cố sức bắt lấy một chữ,
thế nhưng nửa chữ cũng không nắm được. Thôi Minh Húc nhìn đăm đăm
nghiên mực trên bàn, nói được phân nửa, nửa còn lại nghĩ không ra.
“Ngươi bỏ được?” Nét mặt Ninh Hoài Cảnh trở nên nghiêm trang, đôi
mắt luôn ngậm cười cũng hướng về nghiên mực lấp lánh ánh sáng u sầm:
“Việc này ngươi cần suy nghĩ cho thật kĩ.”
“Bỏ được.”
Hai chữ ra khỏi miệng, tựa như tất cả sức lực cũng tiêu tan hết. Hắn
muốn vì Ngọc Phiêu Phiêu mà chuộc thân, sau đó cưới nàng. Mộng tưởng
ấp ủ trong ba năm, ngày cũng nhớ, đêm cũng nghĩ, ba năm tròn, ngay cả