cũng miêu tả được hình dáng của nó, đầu ngón tay chạm lên, cảm xúc nhẵn
mịn còn vương vấn trên ngón tay, không điểm nào không vừa lòng hắn,
thuận theo ý của hắn, giống như tạo hóa sáng tạo vì hắn mà tạc thành.
Hắn nhìn đôi tay như cuộn dây mây khô héo của lão già râu trắng đem
tâm ái chi vật của mình ra mà đập mà gõ, nét mặt chốc thì thờ ơ chốc thì
khôn khéo, tâm tình không thể thả lỏng cũng giống nghiên mực cứ hoảng
loạn bất an không cách nào bình tĩnh.
Ninh Hoài Cảnh nói: “Người tặng nó cho ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
Còn nghĩ thế nào nữa, tên ngốc đó nhất định là thấy mất mát buồn bã
rồi lại vờ mạnh mẽ chẳng có gì, ở trước mặt hắn lại lộ ra hai cái răng nanh:
“A, không tìm thấy? Không phải là một món đồ tốt, Thôi huynh huynh
đừng vội.” Nở nụ cười làm hắn cảm thấy còn khó coi hơn cả khóc.
Mắt cay, khó thở, bối rối.
Tên ngốc kia va vấp trong quan trường, sau khi tan triều một mình y
đứng đờ ra nơi bóng râm. Y không muốn nhưng cha y muốn, vậy nên y gật
đầu. Tương lai một đời cộng thêm tính mạng chính mình đổi lấy khuôn mặt
một lần tươi cười của cha già và nghiên mực này.
Lão quản gia nói: “Lão gia dạy con rất nghiêm, từ nhỏ thiếu gia đã bị
phạt không ít lần. Đây là món quà đầu tiên cậu ấy nhận được và cũng là
duy nhất. Xin công tử hãy giữ gìn cẩn thận.” Ánh mắt ấy nhìn hắn đến đỏ
bừng cả mặt, đầu cũng không ngẩng lên nổi.
Nếu để cho Tề Gia biết sẽ khiến y nghĩ như thế nào?
Ngốc tử sẽ không từ chối, ngốc tử sẽ không bật khóc, ngốc tử sẽ
không nổi giận đùng đùng cho hắn một bạt tai đến nỗi hoa mắt ù tai ngã
sóng soài trên đất. Khi đối mặt với sự ức hiếp, ngốc tử chỉ biết nhắm chặt
đôi mắt sáng đem thân thể rút vào chiếc bóng đổ. Ngốc tử ngẩng mặt hỏi