hắn: “Thôi huynh, chuyện vui của huynh và Ngọc cô nương là lúc nào?”
Đôi mắt như điểm sơn mài, tôn lên bờ môi khép hờ đỏ như máu, phơi bày
gương mặt trắng tựa tuyết gầy đến lộ ra chiếc cằm nhọn.
Tề Gia đối với hi vọng nhỏ bé của Thôi Minh Húc như thể ngọn lửa
sắp tắt lung lay trong gió, mong manh như không tồn tại.
Trái tim bị bóp nghẹn, phủ tạng trong bụng cuộn trào. Mặt nóng bừng,
não vang lên tiếng ong ong. Điên rồi.
Ông chủ còn đang nhíu mày đem nghiên mực lật qua lật lại ngắm
nhìn: “Ồ… Ở đây…”
Hắn giật lấy nghiên mực từ trong tay lão, ông chủ bất ngờ trừng mắt:
“Thôi công tử.”
Cầm lấy chiếc khăn gấm ở bên gói qua loa nó lại, Thôi Minh Húc như
làn gió chạy vội ra ngoài: “Bản công tử không bán nữa!”
Nghiên mực này có nỡ lòng nào mà bán không?
Không nỡ.
Bất chấp cái gì là văn hóa lễ giáo, quan tâm làm chi miệng lưỡi thế
gian, vội vã như ngựa không dừng vó chạy về hướng con ngõ sâu ở thành
Nam mà những ngày gần đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến, tim như đánh
trống, ngay cả tiếng gõ khoen cửa cũng “rầm rầm” gấp gáp như chiến mã
cất vó.
“Tề Gia, Tề Gia, ra đây!” Hắn muốn gặp y. Chạy nhanh làm toàn thân
hắn nóng hừng hực, chuỗi ngọc trên lăng vân quan hỗn loạn lẫn lộn với tóc,
những sợi tóc mướt mồ hôi dính ướt rơi xuống trán. Hơi nóng trong lòng
bàn tay xuyên thấu cả tấm khăn gấm, nghiên mực trong tay như thể trái tim
sắp nhảy ra khỏi cổ họng của hắn.