nào bất ngờ giật mình một cái, tiếp theo đó cổ tay nhận ngay một cơn đau,
móng tay dài sơn đỏ rực như muốn tướt lấy một miếng thịt từ cổ tay hắn.
Thôi Minh Húc còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn cho kĩ thì một đóa hồng mẫu
đơn lớn đã lao thẳng vào tầm mắt, ánh mắt thuận theo đóa hoa cùng nhau
rơi xuống, thấy hai hàng lệ dính son phấn phấn thơm có lẽ còn có cả phấn
mặt vô hạn thê lương mà trôi tuột, cuối cùng từ nước mắt thuần biến thành
nước đục. Thế là gương mặt chăm chút điểm tô cũng hóa thành một đống
lộn xộn, năm sắc lẫn lộn, bảy màu lung tung, giống như mấy bức vẽ bậy
trên giấy mà đại chất tử nhà Thôi Minh Húc tiện tay cầm bút vẽ ra.
“Thôi tiểu công tử…” Người phụ nữ nắm cổ tay hắn như kẻ chết chìm
vớ được mớ rơm rạ, Thôi Minh Húc thấy phấn trắng như hoa tuyết trên mặt
bà ta trôi đi lộ ra nếp nhăn tinh tế chỗ khóe mắt: “Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu
của ta! Không ngờ, không ngờ lại trốn theo người ta!”
Giao mùa xuân hạ luôn luôn nhiều mưa, không trung vang tiếng ầm
ầm ngay tức khắc những khóm mây đen tản đi, đánh ra một tia sấm sét.
Bàn tay cầm nghiên mực của Thôi Minh Húc buông thõng xuống, móng tay
dài thật dài lại bấm vào sâu một chút, đau đến mức hít ngược hơi lạnh:
“Phiêu Phiêu nàng…”
“Trốn rồi! Hai ngày trước ta còn nói với nó, Phiêu Phiêu con đã có
tuổi rồi, ma ma tìm cho con một nhà tốt. Ai biết đâu nó mới đó còn cười toe
toét nịnh nọt ta, chớp mắt sau đã bỏ trốn!” Nước mắt Xuân Phong ma ma
rơi càng nhiều hơn, nhiều tới mức gò má nền đỏ vạch những đường trắng:
“Ôi trời ơi, để dạy dỗ cho nó ta đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà! Thi thư,
vẽ tranh, gảy đàn, đánh cờ, hát xướng còn có xiêm y, trang sức… hết món
này đến món khác. Son phấn cũng tốn bạc mua đó! Bạc! Đồ tiểu tiện nhân
vô lương tâm! Nói thì hay lắm, nào là chuộc thân cho bản thân, nó để lại
được mấy đồng bạc chứ? Nội ăn ở mấy năm nay của nó còn chưa đủ kìa!
Bạc của ta ơi…”