Nói đến bạc bà càng khóc lóc thảm thương hơn, giống như không phải
Ngọc Phiêu Phiêu bỏ trốn mà là Ngọc Phiêu Phiêu khoét mất miếng thịt
trên người bà ta, phá hỏng mơ tưởng bà tính toán nhiều năm qua: “Thôi tiểu
công tử, ngài chậm chân rồi!”
Giọng nói sắc nhọn của bà miết vào đầu Thôi Minh Húc kêu ong ong,
Ngọc Phiêu Phiêu đi, hắn tới chậm một bước. Một năm trước hắn còn tinh
thần phấn chấn, dưới cành liễu ở hoa viên Thôi gia hắn mạnh miệng nói với
đại tẩu, hắn muốn đỗ trạng nguyên, sau đó lấy Ngọc Phiêu Phiêu. Đại tẩu
cười nói hắn tính toán thật chu đáo, hắn thì cười ha ha, khoác lác rằng sau
một năm thì sẽ thấy kết quả thật.
Hiện tại, hắn thi cử không vừa ý, giai nhân không biết hành tung, đại
đăng khoa tiểu đăng khoa không cái nào như nguyện, vậy tính toán gì đây?
Tựa như nghe thấy tiếng rung của xà nhà, vụn gỗ rơi xuống đầu vai, những
hạt bụi nứt vỡ văng tung tóe nát bấy bên cạnh, thế giới mình khổ tâm tạo
dựng nửa đời người trong một đêm sụp đổ tan tành. Thôi Minh Húc nửa
đời suôn sẻ, bất thình lình vấp chân té ngã lộn mèo, hoạn lộ thênh thang
dường như cũng chẳng còn thấy ánh dương, hắn thất hồn lạc phách cầm
nghiên mực, mũi chân chẳng rõ từ lúc nào đã chuyển hướng về phía con
đường mòn quanh co.
Tề Gia, so với Ngọc Phiêu Phiêu chạy trốn hắn càng để tâm lúc này
Tề Gia đang ở trong cung làm gì.
Một đêm trắng mắt đến hừng đông, khi thượng triều tinh thần có hơi
lơ đễnh, Thôi Minh Đường quay đầu cho hắn mấy cái liếc xéo, quở trách vẻ
uể oải của hắn. Thôi Minh Húc xoay sang, thấy Tề Gia mặc bộ quan bào
màu mạ non đứng trong đám người cúi đầu khom lưng.
Sắc mặt Lục thừa tướng không tốt mấy, hôm nay hoàng đế có vẻ cũng
không có tinh thần. Điều này không phải do Thôi Minh Húc thấy mà là sau
khi tan triều vài vị đạ nhân cốt cán nói như thế: “Phải chăng là…”