thương nghị, Tiểu Tề đại nhân của chúng ta – một quan thất phẩm – còn là
khách quen. Ngài nói xem có bao nhiêu ân điển?”
“Vậy… Vậy là lề lối gì?”
Tiếng cười mờ ám trôi nổi đây đó, Thôi Minh Húc theo phía sau đám
người, thấy bọn họ quây quanh thành một vòng tròn như thể phát hiện ra bí
bảo nào đó: “Chuyện này à, nhất định không thể nói càn, có thể nói thế này,
thật ra cũng không phải là chuyện gì lạ, lịch triều lịch đại đều có…”
“Không xa lạ gì cả. Trong sử sách cũng có.”
“Rốt cuộc là gì?”
“Ha ha, các vị đều là người một bụng kinh luân học phú đầy xe, so với
mấy lão thất phu chúng ta thì các vị đọc sách đến thuộc làu. Chẳng phải
trên sử sách chuyên phân ra một phần gọi là nịnh hạnh [2] sao?”
Tiếng cười như ruồi nhặng tỏa ra ong ong, hai chữ nịnh hạnh xuyên
phá không gian, Thôi Minh Húc bỗng nhiên dừng bước, nghe mấy tên đầu
óc ngu si không buông tha mà truy hỏi: “Có chuyện này à? Sao thế được?”
“Có gì không thể. Việc trong cung… Ai nói rõ được, còn người tinh
tường thì sẽ không ở đây làm người mà là đã xuống thành quỷ rồi. Một
quan thất phẩm, biết trị quốc? Biết đánh trận? Biết an dân? Nói đùa cũng
không đến nỗi đó. Bệ hạ đi tới đâu đem theo cậu ta tới đó, quá nửa đêm còn
ở lại ngự thư phòng, lúc xuất cung đi một đoạn đã hết nửa ngày, làm
chuyện gì ai biết chứ? Nếu không, chỉ bằng tài cán của vị Tiểu Tề đại nhân
này sao có thể còn tốt lành đứng trong triều cho tới bây giờ? Cố thái phó
người ta một đời anh tài còn không có một cái kết tốt nữa là.”
Tiếng than thở vang lên: “Không nhận ra.”