“Cách hành sự của hoàng gia ngài nhìn ra được à? Chuyện trong chốn
quan trường, khi thì cần thông minh, lúc lại không cần thông minh, học vấn
cao thì sao chứ. Ta không được phúc khí của vị Tiểu Tề đại nhân này.”
Đoàn người dần tới cửa cung, còn ra vẻ sinh ly tử biệt có ý không
muốn rời, ngôn từ tuôn ra càng lúc càng khó nghe, “lộng thần “, “nam sủng
“, “tiểu quan nhi”… cộng thêm cả những tiếng cười dung tục cứ một tiếng
nối một tiếng nhảy vào tai, nắm tay siết chặt cũng không cách chi làm giảm
bớt cơn giận và sự ghen tức.
Thôi Minh Húc vung hai tay tách cái đám người nói năng văng mưa
tung tóe đằng trước mặt ra, một mình sải bước về phía chiếc kiệu ngoài cửa
cung, màn kiệu suýt chút nữa đã bị kéo rách: “Hồi phủ!”
Mở miệng rồi mới phát hiện, giọng khàn khàn giống như từ lúc ra khỏi
nhà đến giờ chưa uống ngụm nước nào.
“Chà, cao ngạo thế!”
“A, vị Thôi tiểu công tử đó, là tên không đỗ trạng nguyên, nghe nói
người trong lòng cũng trốn theo tên khác.”
“Có chuyện vậy à? A ha…”
Không để ý tới nhàn ngôn toái ngữ phía sau, chiếc kiệu cứ lật bật nhấc
lên rồi lại lật bật lắc lư trên đường lớn. Bên trong kiệu mờ mờ một màu
xanh sẫm, Thôi Minh Húc mở miệng hớp một hơi to. Biết rõ là vô căn cứ
nhưng những gì vừa nghe cứ chiếm cứ trong đầu xua đi không được, nịnh
hạnh, bệ hạ đi tới đâu đem y theo tới đó, quá nửa đêm còn ở lại ngự thư
phòng… Khó trách đêm qua hắn đến Tề phủ y còn chưa về, lúc đêm khuya,
vầng trăng non ở trên cao đã cong thành một nụ cười nhạt, con hẻm nhỏ
yên tĩnh vắng người ở thành Nam kia tối om gần như không thấy năm ngón
tay, khuya thế đấy, y còn ở lại trong cung, có thể làm gì?