“Từ đâu ra?” – Thôi Minh Húc hỏi lần thứ hai, khẩu khí thêm phần u
ám.
“Là Vu Giản Chi gửi tới. A không, ta thấy là tên tiểu tử nghèo kia
mang tặng Phiêu Phiêu, thời gian Phiêu Phiêu bỏ đi thì để lại. Ta lường
trước tên tiểu tử nghèo kia cũng chả tặng nổi món nào tốt, ngờ đâu lại
không tệ, đem cầm không chừng còn được…”
“Vu Giản Chi tặng?” Rõ ràng là Tề Gia mà.
Vậy là Tề Gia đưa ngược lại cho Vu Giản Chi. Tâm niệm đổi thay thật
mau, gương mặt nhíu chặt trầm đi vài phần. Y giúp Vu Giản Chi chuộc
thân cho Ngọc Phiêu Phiêu? Cả thành đều biết Ngọc Phiêu Phiêu là thê tử
của Thôi Minh Húc. Tên ngốc kia một khắc trước rành rành còn trắng bệch
cả mặt hỏi ngày thành hôn của hắn và Ngọc Phiêu Phiêu là lúc nào, vừa
quay đầu lại giúp Vu Giản Chi tranh trước một bước mang Ngọc Phiêu
Phiêu đi, để hắn trước toàn bộ kinh thành mất mặt lần nữa! Hắn thì đắn đo
suy nghĩ ngốc nghếch đứng ngoài Tề phủ chờ đợi mỏi mòn, còn y lại ở
trong cung chẳng biết làm việc gì.
Tề Gia! Hạt ngọc đỏ rực ánh lên con ngươi đen như mực, giống như
hai ngọn lửa bập bùng lay động. Thôi Minh Húc siết lấy hai bàn tay, màn
kiệu màu xanh sẫm soạt một tiếng, rốt cuộc cũng bị kéo rách.
Chú thích:
[1] Nguyên văn: Thịnh danh chi hạ: lấy từ câu Thịnh danh chi hạ, kỳ
thực nan phó, nghĩa là: Đối với cái danh tiếng lừng lẫy ấy, thực khó xứng
nổi. Ý chỉ những kẻ rất có danh tiếng, nhưng tài đức trên thực tế rất khó
tương xứng với danh tiếng.
[2] Nịnh hạnh có nghĩa là:
– Dùng nịnh nọt để được sủng ái.