VI THẦN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Kính Hồ dưới ánh trăng tỏa ánh sáng lung linh như những vì sao rơi
xuống trần gian.
Hồ nước sâu thẳm như mực, nhìn từ xa tưởng như nghiên mực tĩnh
lặng không lời trên bàn học của hắn. Có một chiếc thuyền hoa dạo chơi
trong hồ, mũi thuyền treo ngọn đèn lồng đỏ âu ấm áp, chiếc bóng soi trên
mặt hồ như thể đóa sen hồng nở rộ trong nước. Giữa thuyền hoa có ca nữ
đang đàn hát, giọng hát du dương trầm bổng, nghe rồi lại nghe, linh hồn rồi
sẽ không biết bị dẫn tới phương nào.
Ba tháng ba năm ngoái, liễu xanh trổ mầm non, nhành đào hồng trong
viện nở sớm hai ba đóa, Thôi Minh Húc cứu được Tề Gia cũng tại hồ này.
Là duyên hay là nghiệt? Trăm nỗi niềm không cách chi tháo gỡ.
Nếu không cứu y, hắn – tiểu công tử Thôi gia – sẽ không thi cử thất
bại, sẽ không chắp tay nhường đi cái chức trạng nguyên lấy dễ như trở bàn
tay. Nếu không cứu y, lòng hắn có thể không vướng bận đi cưới Ngọc
Phiêu Phiêu, có thể tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hắn.
Nếu không cứu y, bất cứ đồn đãi trong triều nào sẽ không xúc phạm đến
hắn, hắn sẽ cười cho qua như trước đây, coi như bụi bậm lướt qua không
khéo rớt xuống vai. Nếu không cứu y, sẽ không phát sinh nhiều chuyện đến
vậy, sẽ không kéo ra nhiều phiền não và sầu bi khó có thể gọi tên đến vậy.
Cứu y chắc chắn là một sai lầm, là một sai lầm tột cùng.
Cánh tay cầm vò rượu đong đưa vô lực, rượu chao đảo bắn tung tóe
lên vạt áo, Thôi Minh Húc kéo tuột lăng vân quan đã nghiêng vẹo từ lâu,