loạn, ngay cả thứ rượu mạnh cay nồng cũng không thể trấn át. Vung tay, vò
rượu nhỏ va vào thân cây “loảng xoảng” vỡ tan tành.
Sau thân cây có một bóng người nhá lên, Thôi Minh Húc hét to: “Ra
đây.” Đôi mắt bị hơi rượu xông đến đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào bóng cây
như giao thoa với ma quỷ.
Từ phía sau gốc cây xuất hiện một người, mặt tròn, thấp hơn hắn một
cái đầu, đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng mắt hắn, sợ sệt rơi xuống
vạt áo bị rượu bắn tung tóe.
Hai mươi năm trời Thôi Minh Húc tướng mạo đường hoàng, tại sao cứ
mỗi lần chật vật nhếch nhát đều bị y trông thấy? Thật đúng là oan nghiệt.
Trong lòng cảm thấy kịch hơn, càng không muốn gặp lại y, chân như mọc
rễ, nửa bước cũng không xê dịch được, vậy nên chỉ đành phải nheo chặt
hàng mi, đêm đen lại thêm vẻ hung hiểm: “Ngươi theo ta làm gì?”
Vì vậy cái người quấn lấy gốc cây đầu càng cúi thấp, toàn thân lộ vẻ
căng thẳng: “Ta, ta thấy huynh đi từ quán rượu ra, không yên tâm, cho nên,
cho nên…”
Y còn chưa nói xong, Thôi Minh Húc đã không khống chế nổi mà ngắt
lời: “Đủ rồi!”
Thất vọng ăn mòn sự kiên nhẫn cuối cùng. Tại sao cứ luôn là thế này?
Tề Gia mỗi lần cùng hắn nói chuyện sẽ lắp bắp, vẻ mặt thận trọng giống
như đứng trước mặt y không phải Thôi Minh Húc mà là thứ sài lang hổ báo
yêu ma quỷ quái. Nếu không có thân cây phía sau để núp thì có thể y đã
bước lùi, bước lùi lại bước lùi, lùi thẳng đến đường chân trời rồi! Rõ ràng y
không như vậy với Vu Giản Chi và hoàng đế, giao tình giữa họ rốt cuộc
thâm sâu đến mức nào? Hắn căm ghét cái thái độ yếu thế chùn chân của y,
điệu bộ như vậy luôn luôn khiến hắn khinh thường lại không kìm nổi mà
nhói lòng. Nhìn thân thể y hầu như đều dán sát lên thân cây, Thôi Minh