Húc không tài nào chịu đựng được, đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay Tề
Gia, kéo y đến trước mặt, mũi giày đối mũi giày, hắn thấy mồ hôi chảy trên
chóp mũi y: “Ngươi…” Hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ưm?” Cổ tay bị siết, dùng lực tàn bạo đến mức như muốn bóp nát
mạch máu, Tề Gia nhịn đau ngẩng đầu.
“Đêm qua ngươi ở ngự thư phòng làm gì?”
Thôi Minh Húc thấy Tề Gia cau chặt mày, con ngươi đen thẳm nhìn
thẳng tắp vào hắn trống rỗng như bị hút mất linh hồn. Một chút hối hận
xuất hiện trong đầu, hắn không ngờ vừa mở miệng đã hỏi chuyện này.
Chẳng qua… chẳng qua là, hoàng đế tại sao cứ hậu đãi y như vậy? Quan
trường như chốn hổ sói, tại sao đến nay y vẫn còn tứ chi lành lặn lông tóc
vẹn nguyên? Ai thay y cáng đáng tai họa, giải trừ nguy nan? Y dùng thứ gì
để đền ơn? Những nghi vấn kìm nén trong lòng, khuấy đảo đến nỗi đứng
ngồi khó yên.
Hắn thừa nhận rồi! Hắn không yên lòng về y, hắn quan tâm tới y, hắn
thích y, hắn thừa nhận rồi! Bên dưới Xuân Phong Đắc Ý lâu hắn đã không
dám bước ra nhưng hiện tại hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hắn thích y, thế nên
hắn không thể chịu đựng được việc y có vướng mắc với người nào khác,
dẫu cho người nọ là thiên tử tôn quý.
Nỗi lòng Thôi Minh Húc thiên hồi bách chuyển, Tề Gia chỉ ngẩn ra
nhìn hắn, biểu cảm cứng ngắc dần dần thả lỏng, khóe môi rụt rè nhếch lên:
“Tìm vài thứ, bệ hạ muốn chọn một mặt dây ngọc thưởng cho Lục thừa
tướng, dự định sau buổi tảo triều hôm nay sẽ tặng. Thôi tiểu công tử có thể
tìm đến nhị công tử Thừa tướng phủ, Lục Hằng Kiệm đại nhân, để kiểm
chứng.” Giọng điệu chợt lạnh đi đột ngột, tựa như những trận gió lạnh bỗng
nhiên quật khởi bên bờ.