Thuyền hoa dần trôi ra xa, tiếng nhạc của ca nữ lặn ngụp trong tiếng
nước, gió đêm thổi đến, men rượu bị thổi bay hết phân nửa, Thôi Minh Húc
nghe ra giọng điệu xa lạ của y, bỗng thấy ân hận. Không nên hỏi, thật ra
không hỏi cũng không sao. Cổ tay bị nắm trong tay giãy dụa muốn thoát
khỏi, Thôi Minh Húc vội vàng giữ thật chặt: “Ta…”
“Buông ra!”
Tề Gia nóng vội, hai tay cùng vùng ra, Thôi Minh Húc không ghì y lại
được, chỉ có thể buông tay. Nhưng nương theo sự vùng vẫy của Tề Gia, cơ
thể cũng thuận thế ngã về phía sau.
Hai người đang đứng bên bờ hồ, sau giờ ngọ đã đổ một cơn mưa lớn
làm bùn đất trơn ướt, bước chân Tề Gia loạng choạng, theo quán tính
nghiêng về phía mặt sườn, mà phía y hướng đến chính là hồ nước sâu thẳm
như mực.
“Cẩn thận!” – Thôi Minh Húc thấy y ngã về phía hồ, vội vàng nhướng
người nhào theo hướng Tề Gia.
Trong lòng luôn oán giận, nếu trước đây không cứu y, hắn sẽ không
quen biết Tề Gia, hắn sẽ đỗ trạng nguyên, cưới Ngọc Phiêu Phiêu, khiến
người trong thiên hạ ước ao, trên hoạn lộ thênh thang của mình hắn sẽ
thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Cứu Tề Gia là một sai lầm, sau đó cùng
y qua lại, ở nhờ Tề phủ, đặt y ở trong tim, một bước sai, bước bước sai. Là
hắn từng bước từng bước đi tới ngã rẽ. Cho dù biết rõ cứu y là một sai lầm
nhưng chuyện tới trước mắt, hắn sẽ lại phi thân đi cứu y, cũng như lúc này,
biết làm sao hơn.
Thân thể kề sát nhau, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giữa bầu trời
đêm chỉ còn nghe tiếng hai người thở gấp, Thôi Minh Húc vững vàng ôm
lấy thân thể Tề Gia, lo lắng thốt ra: “Ngươi đứng cho vững!”